Cố Hải không biết Bạch Lạc Nhân và Ân Huy đang đứng phía sau nên cứ thế nâng Tiểu Hàn lên xách cậu ấy ra ngoài. Tiểu Hàn do không biết ý tốt của Cố Hải nên cứ thế vùng vẫy, chân tay cậu khua loạn xạ, miệng bị một bàn tay Cố Hải bịt cứng nên chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ.
Bạch Lạc Nhân và Ân Huy đứng ngẩn ra nhìn, khi Cố Hải và Tiểu Hàn đã đi khá xa cả hai mới chạy theo. Cố Hải nghe tiếng chạy bịch bịch phía quá sau liền thả Tiểu Hàn xuống quay lại nhìn, tay cậu vẫn túm lấy áo Tiểu Hàn không chịu buông. Bạch Lạc Nhân vội vàng gật tay Cố Hải lôi Tiểu Hàn ra khỏi cậu ấy. Tiểu Hàn run rẩy nấp phía sau lưng Bạch Lạc Nhân. Ân Huy chỉ biết đứng trân ra nhìn, thật sự cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Bạch Lạc Nhân mặt đỏ như gấc, hai tay cậu gồng lên như muốn đánh nhau. Qua ánh điện lờ mờ Cố Hải vẫn có thể nhìn thấy cậu ta đang tức giận như thế nào.
Lùi ra phía sau vài bước, Cố Hải thở hổn hển nói với Bạch lạc Nhân.
- Cậu định làm gì?
Bạch lạc Nhân xông thẳng lên đẩy vào ngực Cố Hải, tiếng nói rít qua kẽ răng.
- Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu định làm gì cậu ấy, cậu định làm gì cậu ấy hả?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Ân Huy chạy lại kéo Bạch Lạc Nhân ra.
- Lạc Nhân, chắc là hiểu lầm thôi. Đừng nóng giận thế. Trong trường không được đánh nhau đâu.
Lửa trong người Bạch lạc Nhân đang cháy ngùn ngụt, cậu nghĩ rằng Cố Hải thấy Tiểu Hàn yếu ớt nên có ý lạm dụng cậu ta, chỉ nghĩ đến đó thôi Bạch Lạc Nhân đã điên tiết lên, muốn xông vào Cố Hải cho cậu ta một trận. Ân Huy vẫn túm lấy tay Bạch Lạc Nhân khuyên can.
- Bình tĩnh đi, chắc hiểu lầm thôi mà.
Đẩy Ân Huy lại chỗ Tiểu Hàn, Bạch Lạc Nhân nói như ra lệnh.
- Cậu đưa Tiểu Hàn về phòng đi, để chuyện này cho tớ. Nhớ giữ mồm giữ miệng đấy.
Cố Hải thấy quá vô lí, rõ ràng mình đang muốn giúp cậu ta nhưng cậu ta giống như mình muốn cướp người yêu cậu ta không bằng, Bạch Lạc Nhân thật tồi tệ, ở cùng nhau bao lâu nay bây giờ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ thôi cậu ta đã như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trên đời này những người đang yêu đúng là không thể thể chơi được.
Bạch Lạc Nhân vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm nhìn Cố Hải, cảm thấy mình bị tổn thương nên Cố Hải cũng không chịu được, máu trong người cậu sôi lên, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đầy thách thức.
- Cậu muốn đánh tớ chứ gì, muốn đánh thì đánh, chần chừ gì nữa.
Vì sợ Bạch Lạc Nhân lại phạm lỗi nên Ân Huy kéo cậu ta ra phía sau mình, sau đó quay lại nói với Tiểu Hàn.
- Hai người về trước đi, để tôi nói chuyện với Cố Hải.
Bạch lạc Nhân vẫn nhìn Cố Hải bằng con mắt đầy lửa, cậu không thể ngờ được người bạn cùng phòng của mình là người như thế này, người mà mình luôn luôn ngưỡng mộ là người như thế này. Vừa giận vừa ghen, Bạch lạc Nhân đẩy Ân Huy sang một bên, xông thẳng vào người Cố Hải túm cổ áo cậu ta, gằn từng tiếng rõ ràng.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.