Chương 36

945 91 32
                                    



Cố Hải muốn tách môi mình ra khỏi môi Bạch Lạc Nhân nhưng sao toàn thân cậu nặng trịch thế này, cậu không thể thở cũng không thể nhúc nhích. Cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể, các giác quan của cậu như những cái cây đang sắp chết hạn gặp cơn mưa rào, chúng rục rịch rủ nhau thức dậy khiến mặt cậu nóng bừng, càng cố ghìm càng muốn bung ra, cơn lửa tình cậu cố chôn chặt xuống đáy tim nay thoải mái ngóc đầu dậy nhảy múa.

Bạch Lạc Nhân vẫn ngậm chặt môi Cố Hải. Cậu đang mơ. Trong giấc mơ của cậu Cố Hải trao cho cậu nụ hôn từ giã. Đôi môi cậu ấy áp vào môi cậu như đang ngậm viên đá lạnh giữa trời đông. Bạch Lạc Nhân rùng mình đẩy Cố Hải ra nhưng sức cậu quá yếu đẩy không nổi. Phía xa một chút cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu, trên môi cô ta nở nụ cười của kẻ thắng cuộc. Khi đang cố gắng để đẩy Cố Hải ra cậu bắt gặp ánh mắt mỉa mai của cô gái, cậu không đẩy ra nữa mà bắt lấy môi Cố Hải giữ chặt lại. Nhưng càng cố gắng giữ môi cậu ấy nó càng nhanh chóng rời ra. Cố Hải đi lại chỗ cô gái, hai người nắm lấy tay nhau, cả hai ném cho Bạch Lạc Nhân một cái nhìn thương hại.

Cố Hải không biết Bạch Lạc Nhân đang mơ, cậu nghĩ Bạch Lạc Nhân đã tỉnh dậy, đến nước này rồi thì cậu mặc kệ, Bạch Lạc Nhân là của cậu, cậu ấy là người cậu yêu. Đôi môi này cậu thèm khát, cơ thể này cậu ước ao, cậu cần Bạch Lạc Nhân, chỉ khi ở bên cậu ấy cậu mới không biết đến hai chữ cô đơn là gì.

Bạch Lạc Nhân vẫn đang mơ, khi Cố Hải dắt tay cô gái bước đi cậu đau khổ đổ sụp xuống, muốn đưa tay ra để đấm cho tên phụ bạc kia mấy cái, muốn bước chân chạy theo để kéo Cố Hải trở lại bên mình nhưng không hiểu sao cậu không thể nhục nhích, toàn thân cậu nặng như tảng đá, nó không hề theo sự điều khiển của cậu dù cậu đã cố hết sức rồi.

Trong cơn say tình Cố Hải đánh liều ôm lấy má Bạch Lạc Nhân, cậu gửi tất cả yêu thương và nhớ nhung vào nụ hôn sau hơn một năm kiềm nén. Môi Bạch Lạc Nhân vẫn hé mở, mặc cho Cố Hải mút mát điên cuồng cậu ấy vẫn không có chút phản ứng khác thường nào. Đang ngất ngây với vị ngọt ngào của đôi môi người cậu ngày đêm thương nhớ một giọt nước mắt mặn chát của Bạch Lạc Nhân tràn qua hốc mắt, rơi xuống bên má chảy vào môi Cố Hải. Cố Hải dừng lại, mắt cậu lạc đi, đưa lưỡi nếm vị mặn của nước mắt, cậu thì thầm.

- Lạc Nhân, cậu khóc sao...Lạc Nhân...!

Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng dù Cố Hải gọi tên cậu không ngừng. Cậu vẫn đang mơ, cậu mơ thấy Cố Hải cùng cô gái kia nắm tay nhau chạy tung tăng phía trước, cả hai vừa cười vừa gọi tên cậu " Bạch Lạc Nhân, kẻ thất bại...Bạch Lạc Nhân, kẻ bị phụ tình..."

Tách môi mình ra khỏi môi Bạch Lạc Nhân nước mắt Cố Hải cũng lặng lẽ rơi xuống. Hơi thở của Bạch Lạc Nhân vẫn đều đều, tư thế nằm của cậu ấy không hề thay đổi. Cố Hải ngây mặt ra nhìn, một giọt nước mắt nữa lại từ khóe mắt Bạch Lạc Nhân chảy ra, tim Cố Hải đau quặn. Cậu nhận thấy Bạch Lạc Nhân chưa tỉnh, cậu ấy đang mơ, trong mơ cậu ấy khóc, mình đã làm cậu ấy phải khóc, kẻ đáng chết chính là mình.

Bạch Lạc Nhân vẫn mơ, cậu đang cố gắng để cử động chân tay, cậu muốn chạy theo Cố Hải, muốn nói với con người phụ bạc kia cậu hận cậu ấy, cậu sẽ hận cậu ấy suốt đời. Nhưng thật khó cho Bạch Lạc Nhân, khi ngủ cậu trót đặt hai tay xuống bụng vào đè lên nó nên bây giờ có vùng vẫy thế nào cậu cũng không nhúc nhích được, cậu quằn quại trong giấc mơ, cậu kêu gào thảm thiết nhưng Cố Hải không quay lại. Đâu khổ, tuyệt vọng nhìn Cố Hải cứ đi xa dần, xa dần. Trong vô thức Bạch Lạc Nhân gào lên thành tiếng.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now