Chương 21

1.2K 102 29
                                    



Cả hai cứ vậy nhìn nhau, lúc này họ dùng ánh mắt thay cho lời nói. Tất cả cảm xúc lẫn lộn xông lên đại não. Vào giờ phút này họ không hề né tránh ánh mắt khao khát được đối phương an ủi, dỗ dành, khát khao được sở hữu cơ thể và tâm hồn của nhau.
Cố Hải vuốt ve gò má Bạch Lạc Nhân, cậu chưa bao giờ thấy Bạch Lạc Nhân đẹp hơn lúc này, một Bạch Lạc Nhân lúc nào cũng ương ngạnh cong mặt lên để đối phó với cậu không còn nữa, Bạch Lạc Nhân bây giờ là một chàng trai đang cho cậu thấy sâu trong nội tâm qua ánh mắt, đang nói cho cậu biết cậu ta yêu cậu như thế nào.

Mắt vẫn nhìn Cố Hải nhưng tay Bạch Lạc Nhân đã lần mò đi tìm khu vực yêu thích của mình. Bàn tay cậu trượt dần từ trên bụng của Cố Hải xuống phía dưới, không hề báo trước thọc mạnh vào phía trong chiếc quần sịp nắm chặt lấy vật giữa thân đang nóng rực và cứng ngắc như chiếc bàn là. Cố Hải đang say sưa hưởng thụ niềm hạnh phúc bất ngờ mà Bạch Lạc Nhân mang lại, tâm hồn cậu lúc này đang bị ánh mắt gợi tình và nụ cười dâm đãng của Bạch Lạc Nhân thôi miên. Khi bàn tay Bạch Lạc Nhân chạm vào "con cự long" nóng bỏng đang muốn vươn mình ra ánh sáng của mình cậu mới bừng tỉnh. Cong người dịch ra phía sau một chút, " tiểu Hải tử" đang nằm gọn trong tay Bạch lạc Nhân bị cậu ấy nắm chặt kéo lại khiến mặt Cố Hải khẽ nhăn lại vì đau. Bạch lạc Nhân vẫn dùng ánh mắt biết cười của mình để gợi tình, môi trên cậu cong lên như đang khiêu khích. Mắt Cố Hải trợn tròn , miệng há ra hết cỡ để đánh giá, Bạch Lạc Nhân đây ư? Bạch Lạc Nhân lúc nào cũng dùng ánh mắt đe dọa mỗi khi cậu muốn lại gần đây ư? Cố Hải không còn nhận ra cậu ấy nữa, khuôn mặt Bạch Lạc Nhân ửng hồng, đôi môi hé mở, chiếc lưỡi thi thoảng lại đưa ra liếm môi như đang gọi mời, ánh mắt mang theo khát khao vô tận.

Cố Hải dùng bàn tay rắn rỏi của cậu túm chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân, tiếng nói trộn trong hơi thở.

- Cậu là Bạch Lạc Nhân sao?

Bạch Lạc Nhân vẫn đưa ánh mắt đê mê nhìn Cố Hải, bàn tay đang nắm cự vật to bất thường khẽ chuyển động. Cố Hải hít một hơi thật sâu, "Tiểu Hải tử" giật giật theo từng động tác nhẹ nhàng xoa nắn của một bàn tay thon dài đang ôm trọn lấy nó. Bạch Lạc Nhân đưa bàn tay còn lại kéo đầu Cố Hải đối diện với mặt mình, ghé đôi môi ẩm ướt cắn nhẹ vào tai cậu ấy thì thầm.

- Thích đúng không?

Cố Hải như lạc vào cõi mê tình trước ánh mắt nửa nhắm nửa mở của Bạch Lạc Nhân, hơi thở và câu nói gợi tình của Bạch Lạc Nhân phả vào tai cậu khiến toàn bộ giác quan của cậu được đánh thức. Bàn tay đang giữ tay Bạch Lạc Nhân thả lỏng dần, Cố Hải hơi ngửa người ra để tận hưởng.

Cong môi trên lên Bạch lạc Nhân trườn sang cắn vào môi dưới của Cố Hải, hơi thở nặng nhọc dần.

- Chẳng phải cậu nói tớ đang bị cậu kích thích sao? Tớ đang bị kích thích đấy.

Cố Hải trong lòng vui không có lời nào tả hết, thì ra Bạch Lạc Nhân là vậy, cậu ta cố tình thu mình trong cái vỏ bọc vô hình nhưng một khi cái vỏ bọc đó bị xé toang, bản chất dâm đãng của Bạch Lạc Nhân thoải mái phơi ra trần trụi. Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại thêm dục vọng bị kìm nén bấy lâu, ai có thể ngăn được mình khi không còn đủ khả năng để tự vệ nữa.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now