Chương 56

904 69 16
                                    


Rời khỏi trung tâm điều trị cho ba mình, nước mắt Cố Hải vẫn còn trào ra, cậu bất ngờ, cậu sung sướng và hạnh phúc. Ba cậu đã nói được rồi, dù ông không thể nói được như trước nhưng dẫu sao những ấm ức trong lòng ông đã có thể giải tỏa bằng lời nói méo mó của mình.

Nắm chặt tay Cố Hải đi trên hành lang, Bạch Lạc Nhân thì thoảng lại đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đọng trên má người yêu mình. Cố Hải mỉm cười, trông cậu có chút xấu hổ. Khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn Cố Hải đầy trìu mến, Bạch lạc Nhân thành thật.

- Không sao đâu, cậu cứ khóc cho thoải mái đi, tớ sẽ lau nước mắt cho cậu.

Hít một hơi thật sâu Cố Hải lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên má, cậu khoác tay lên vai kéo Bạch Lạc Nhân sát lại người mình, cả hai vừa đi vừa an ủi nhau. Thật sự lúc này niềm vui trong lòng họ không có từ ngữ nào diễn tả hết. Từ khi bắt đầu yêu nhau, ánh mắt khinh bỉ của ba Cố Hải luôn ám ảnh họ, những lời nói miệt thị của ông có lúc đã khiến họ tổn thương. Cố Hải đã từng nghĩ rằng để ba không phải sống những ngày cuối đời trong sự khó chịu cậu sẽ quên Bạch lạc Nhân. Bây giờ thì tốt rồi, ba cậu đã dành câu nói đầu tiên sau hai năm im lặng để nói cho họ biết rằng ông đồng ý, chắc hẳn ông đã phải khổ sở lắm khi muốn nói mà không thể nói ra, chắc hẳn ông đã khổ sở lắm khi phải nghe lời than thở của cả hai khi nghĩ rằng ông chính là nơi để trút bầu tâm sự.

Đến công viên nước lấy xe Bạch lạc Nhân thắc mắc.

- Cố Hải, tại sao ba cậu không muốn cậu báo cho mẹ cậu là ông đã có thể nói được rồi.

Đưa tay kéo má Bạch lạc Nhân bạnh sang hai bên, Cố Hải ỡm ờ.

- Tớ cũng không biết, hay là cậu quay lại hỏi ba xem.

Bạch Lạc Nhân mắm môi lại gạt tay Cố Hải ra, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu.

- Cậu ăn nói kiểu gì đấy ?

Cố Hải không trả lời, cậu ôm lấy người yêu thủ thỉ.

- Nhân tử, cậu vui không, từ nay chúng ta sẽ cố gắng hết mình nhé. Tớ sẽ cố gắng để mẹ cậu cũng sẽ chấp nhận tớ. Tớ sẽ không để cậu phải buồn nữa đâu.

Bạch lạc Nhân im lặng, cậu vỗ vỗ vào lưng Cố Hải thay cho lời đồng ý. Với cậu Cố Hải vui là cậu vui rồi, chỉ cần có cậu ấy ở bên khó khăn gì cậu cũng có thể vượt qua hết.

Cả hai về biệt thự của bác Bạch lạc Nhân. Vừa dừng xe ở cổng gặp ngay bác Bạch Lạc Nhân từ trong nhà đi ra. Thấy Bạch lạc Nhân ông lớn tiếng trách móc.

- Nhân tử, cháu đi đâu thế hả, cháu có biết mẹ cháu lo lắng như thế nào không. Đi vào xin lỗi mẹ ngay đi, bác đến siêu thị đây.

Cố Hải cúi đầu chào bác, ông không để ý lắm đến Cố Hải nên chỉ gật đầu chào lại rồi vội vàng vào xe tiến thẳng lên phía trước. Nhìn theo bóng xe của bác đi xa dần Bạch lạc Nhân kéo tay Cố Hải nói nhỏ.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now