Chương 22

1.4K 85 36
                                    

Theo thông lệ hàng năm, mỗi lần đến Đại hội thể dục thể thao phụ huynh của chủ tịch hội sinh viên mỗi khu sẽ được mời tham dự. Trước lễ khai mạc một ngày các phụ huynh muốn đến để tham quan nhà trường và thăm con sẽ được nhà trường bố trí cho ở phòng riêng dành riêng cho khách.

Là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nên ba Cố Hải khá bận. Ban đầu ông định để vợ mình đi thay nhưng nghĩ lâu ngày không gặp con trai, hơn nữa Cố Hải ở trong một ngôi trường lớn mà vẫn được trọng dụng như vậy thì ông cũng muốn đến cho nở mày nở mặt.

Để chuẩn bị cho việc đến trường ba Cố Hải gọi điện báo cho Cố Hải là chiều mình sẽ đến, yêu cầu con ra cổng đón mình. Ba Cố Hải luôn như thế, ông rất yêu thương con nhưng quy tắc bất di bất dịch của ông là con cái phải thể hiện sự tôn trọng ba mẹ trong từng cử chỉ. Ngày Cố Hải còn ở nhà, mỗi khi cậu muốn đi đâu đều phải được cái gật đầu vui vẻ của ông mới dám ra khỏi nhà, ba Cố Hải đã không nói gì thì tốt nhất Cố Hải nên ngoan ngoãn mà lên phòng nằm ngủ. Với vợ con ông không bao giờ tiếc tiền, vợ con cần gì ông đáp ứng ngay lập tức, không cần biết món đồ đó có khó mua hay không, cũng không cần biết trị giá nó như thế nào, miễn là đồ vợ con ông cần thì tiền bạc không có nghĩa lí gì cả. Cố Hải được ba cho theo học những thầy giỏi nhất ở Bắc Kinh, cậu được tham gia tất cả những môn học ngoại khóa mà mình thích. Nếu từ ngoài nhìn vào gia đình Cố Hải đúng là mẫu gia đình mơ ước của tất cả mọi người, kinh tế khá giả, vợ đẹp con khôn, công danh thành đạt. Nhưng như ông bà ta hay nói " Ở trong chăn mới biết chăn có rận", dù được cung phụng hết mực như thế thì nỗi buồn vẫn luôn vương vất trong lòng Cố Hải và mẹ cậu.

Ba Cố Hải là người khá độc đoán và ông có cách thể hiện tình yêu với vợ con của riêng mình. Giàu có là thế, vây quanh ông rất nhiều mỹ nữ là thế nhưng chưa một lần ông làm chuyện có lỗi với vợ con. Ông vẫn là một người chồng chung thủy hết mực và là một người cha làm tất cả mọi việc vì con. Ông nghĩ yêu thương vợ con là phải cho họ cuộc sống đầy đủ về vật chất, phải để họ nở mặt với bạn bè. Ba Cố Hải quên mất rằng ngoài cuộc sống vật chất ra con người ta còn cần có cuộc sống tinh thần no đủ nữa.

Dù biết rằng cách nghĩ của ba mình là không đúng nhưng Cố Hải chỉ biết im lặng phục tùng. Đã nhiều lần Cố Hải cần lắm một cái ôm tình cảm của ba, cần lắm một ánh mắt ôn nhu và lời nói nhẹ nhàng khi cậu mắc lỗi. Nhưng ba cậu nói đã là đàn ông khi lời nói phát ra phải rắn hơn sắt và bản lĩnh phải vững hơn kiềng. Ông cho rằng lời nói dịu dàng chỉ dành cho phụ nữ. Cả mẹ Cố Hải và Cố Hải đều biết rõ là ba rất yêu mình nhưng với tính cách của ông dù biết ông đang có cách thể hiện tình yêu sai lệch cả hai đều không dám góp ý. Trong gia đình Cố Hải, lời nói của người đàn ông là lời nói của một vị thần.

Năm giờ chiều Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ra cổng chính đứng chờ ba. Đã có vài phụ huynh của Chủ tịch khu khác bước qua cánh cổng. Cố Hải thấp thỏm nhìn ra phía ngoài, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, hai tay cậu thi thoảng lại đan vào nhau, lồng ngực liên tục phồng lên hết cỡ vì hồi hộp.

Bạch Lạc Nhân đứng bên cạnh lãng đãng nhìn mây nhìn trời. Chưa từng gặp ba Cố Hải nhưng qua vài lời nó vô tình và thái độ của Cố Hải bây giờ Bạch Lạc Nhân cũng có thể đoán được Cố Hải sợ ba đến thế nào. Về tướng mạo hình hài thì cậu không thể biết nhưng Bạch Lạc Nhân có thể khẳng định chắc chắn ông là người khá nghiêm khắc với con mình, nghiêm khắc đến mức một thanh niên ưu tú như Cố Hải đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now