Chương 19

1.1K 97 25
                                    



Sự ra đi của Tiểu Hàn cũng đã qua được một thời gian. Nhịp sống trong khu A bắt đầu bình thường trở lại. Nhưng với Ân Huy và Bạch Lạc Nhân mọi chuyện phải rất lâu nữa mới có thể bình thường.

Ân Huy là người có liên quan lớn nhất đến cái chết của Tiểu Hàn, tuy không phải là trực tiếp nhưng những lời nói cay nghiệt đêm hôm đó đã như giọt nước làm tràn li, bệnh trầm cảm của Tiểu Hàn trở nên nặng. Trong lúc cảm thấy cô đơn đến cùng cực mà không có ai ở bên Tiểu Hàn mới tìm đến cái chết. Cũng bắt đầu từ hôm đó Ân Huy gần như trở thành một người khác hẳn, cả ngày cậu không nói câu nào, đi học chỉ ngồi thu lu một góc. Cậu sợ ánh mắt của mọi người chĩa vào mình. Hàng đêm hình thân hình ướt sũng và đôi môi tái nhợt của Tiểu Hàn ám ảnh cậu. Tất cả mọi người trong khu đều hiểu cú sốc mà Ân Huy đang phải chịu đựng, họ trở nên đoàn kết hơn, ăn nói cũng giữ ý hơn. Không ai muốn Ân Huy lại sẽ trở thành Tiểu Hàn thứ hai, không ai muốn lại mất đi một người bạn.

Là Chủ tịch khu A người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này là Cố Hải. Cậu vừa phải lo cùng nhà trưởng giải quyết việc của Tiểu Hàn vừa phải tìm cách an ủi Ân Huy. Cố Hải đã nhờ cậy sinh viên cả khu giúp đỡ cậu ấy. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người Ân Huy tinh thần đã khá hơn nhưng cậu không còn là Ân Huy năng động hoạt bát ngày trước nữa mà thay vào đó là mọt Ân Huy trầm tư và lúc nào trong ánh mắt cũng hiện lên nét buồn.

Bạch Lạc Nhân vừa mới mở cánh cửa lòng mình ra để đón nhận tình cảm của Cố Hải, sau chuyện của Tiểu Hàn cậu đã đóng ngay cánh cửa đó lại. Cả ngày cậu chỉ cắm đầu vào học và tập luyện thể thao. Cố Hải tìm mọi cách để gần gũi Bạch Lạc Nhân hơn nhưng cậu ấy vẫn tạo ra khoảng cách khá lớn với cậu.

Đại hội thể dục thể thao gần sát với ngày thi học kì, vì mục tiêu phải đạt học bổng của mình nên Bạch Lạc Nhân gần như không có thời gian để ngủ. Sau giờ học cậu vùi đầu trên thư viện, thời gian còn lại cậu dành cho tập luyện và một chút để ngủ. Nói là ở cùng phòng với nhau nhưng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chỉ thật sự ở bên nhau sau bữa cơm chiều.

Cố Hải đã có vài lần nói khi nói dỗi nhưng đáp lại thái độ khi dỗi đó của Cố Hải Bạch Lạc Nhân chỉ đáp đi nói có một câu " Cho tớ thêm thời gian."

Ở tuổi mười tám đầy sung sức, lửa tình lại đang bốc cháy hừng hực trong lòng, nằm cạnh người mình yêu mà chỉ được im lặng nhìn nhau, thoải mái lắm thì cũng chỉ là cái nắm tay thật chặt khiến Cố Hải không chịu nổi. Trong lòng cậu lúc nào cũng như có một đàn kiến chạy qua, toàn thân ngứa ngáy khó chịu . Nhiều lần Cố Hải định vượt rào nhưng Bạch Lạc Nhân ngay lập tức sẽ đứng lên đi lại giường mình nằm, Cố Hải có chạy theo liền bị ánh mắt đe dọa của Bạch Lạc Nhân làm cho cụt hứng.

Đêm nay Cố Hải không học bài nữa, cậu một mình đi ra vườn hoa ngồi. Bạch Lạc Nhân học tối trên thư viện về không thấy Cố Hải đâu bắt đầu sinh ra lo lắng. Đợi một tiếng, hai tiếng... Cố Hải vẫn chưa về, Bạch Lạc Nhân mở cửa chạy ra khỏi phòng. Vừa đi đến cầu thang cậu gặp Cố Hải đang lững thững đi lên. Nhìn thấy Bạch lạc Nhân Cố Hải chỉ hỏi một câu hững hờ.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now