Chương 28 :

1K 90 8
                                    



Đôi chân đã bị thương của Cố Hải lúc này còn nhanh hơn đại não của cậu. Từ trên tầng hai Cố Hải nhảy có vài bước đã đứng ngay cạnh Bạch Lạc Nhân. Giật chiếc roi da trên tay ba mình ném xuống đất, Cố Hải đứng chắn ngang trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bàn tay đang túm cổ áo Bạch Lạc Nhân của ba Cố Hải bị gạt sang một bên, khuôn mặt Cố Hải tím tái.

- Ba, ba định làm gì thế ? Ba định đánh cậu ấy sao ?

Ba Cố Hải nghiến răng lại hét to.

- Mày có tránh ra không, tránh ra, ta đánh hết, hai đứa mày...

Bạch Lạc Nhân đứng sau lưng Cố Hải ngây ra nhìn. Dù là những chấm rất nhỏ nhưng qua ánh điện sáng trưng của phòng khách Bạch Lạc Nhân cũng nhận ra trên lưng áo Cố Hải là vết máu. Ba Cố Hải đã làm gì cậu ấy, đánh cậu ấy đến ứa máu vậy sao.

Cố Hải không những không tránh ra mà còn đưa tay kéo Bạch Lạc Nhân áp ngay sau lưng mình, cậu nhìn vào mắt ba nói thẳng.

- Ba, ba có thể làm gì con cũng được nhưng nếu ba chỉ cần đụng vào Bạch Lạc Nhân thôi con sẽ không chịu được đâu.

Câu nói của Cố Hải như chọc thêm cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng ba mình. Mặt ông từ tím chuyển sang trắng bệch. Cúi xuống nhặt chiếc roi da lên ông vụt tới tấp về phía Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, lúc này ông không còn biết ông đang đánh đứa nào nữa. Trong mắt ông hai thằng con trai này là hai đứa đáng chết, nó làm việc đồi bại mà còn dám thách thức ông, trong cuộc đời ông chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này. Từ khi còn rất trẻ ông đã lăn lộn trên thương trường, từ hai bàn tay trắng ông đã gây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ. Những khó khăn trong kinh doanh ông đều dễ dàng vượt qua, nhưng lời nói của ông với người khác lúc nào cũng có trọng lượng. Bây giờ thì sao, đứng trước mặt ông là hai thằng vắt mũi còn chưa sạch, chúng dám nói thẳng với ông là chúng yêu nhau, chúng dám khinh thường ánh mắt giận dữ của ông, nó dám thách thức chiếc roi da trên tay ông. Ông phải cho chúng nó một bài học, chúng đang còn phụ thuộc vào ông mà chúng dám thách thức ông, chưa bao giờ ông thấy mình thê thảm như lúc này.

Cố Hải đưa tay ra sau giữ lấy lưng Bạch Lạc Nhân, chiếc roi da của ba quay hướng nào cậu liền quay ngay sang hướng đó, những vết thương đã khô miệng trên lưng và trên đùi Cố Hải lại bong ra, máu rỉ thấm ướt lưng áo và loang lổ chiếc quần cậu mới mặc.

Bạch Lạc Nhân nhìn như thôi miên vào những vết máu đang ngấm ngày một nhiều hơn trên lưng Cố Hải, nước mắt cậu trực trào ra, thì ra kì nghỉ tết của người yêu cậu là thế này sao, mười ngày xa nhau không một lần liên lạc của người yêu cậu là thế này sao. Chắc Cố Hải đã đau lắm khi chiếc roi da kia hằn lên da thịt, chắc cậu ấy đã khó khăn lắm khi đối đầu với ba mình để bảo vệ tình yêu.

Điên cuồng một lúc ba Cố Hải cũng không còn sức để nổi giận nữa, ông hạ chiếc roi xuống đứng thở, sự bất lực trước thằng con ngang bướng bà một thằng lì lợm đang áp sau lưng nó khiến ông kiệt sức. Ánh mắt ông đỏ lừ, hai tay ông run rẩy. Nhìn thẳng vào mặt Cố Hải ông quát lên.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now