Chương 27

955 88 13
                                    



Lần này trở lại trưởng Bạch Lạc Nhân không còn quá khác xa với bạn bè của mình nữa, cậu được bác cử hẳn tài xế riêng đưa đến. Nhưng có lẽ điều làm Bạch Lạc Nhân vui hơn cả chính là mẹ mình, sự xuất hiện của người bác giàu có đã khiến cậu và mẹ cậu có giá trị hơn trong mắt người cha dượng, ông đã không còn nhìn cậu bằng con mắt coi thường, mẹ cậu cũng không còn bị những trận đòn vô cớ. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới chua chát nhận ra rằng, thì ra giá trị của con người không nằm ở việc họ tốt hay xấu mà nằm ở việc họ giàu hay nghèo. Năm năm qua nếu mẹ con cậu là người có tiền, nếu ba dượng cậu không bị phá sản thì chắc hẳn những lằn roi thên lưng cậu cũng không dày dịt như bây giờ. Cậu chợt nghĩ đến ba Cố Hải, cậu không sợ ông ta nhưng sự nghèo khó cũng làm cậu thiếu tự tin một chút khi tuyên bố sẽ yêu Cố Hải đến cùng. Còn bây giờ cậu có thể hiên ngang bảo vệ người yêu mình dù ông ta có nói gì đi nữa.

Tự nghĩ, tự cười, Bạch Lạc Nhân nhìn ra xa hít một ngụm không khí vào trong khoang bụng sau đó hét một câu thật lớn « Cố Hải, tớ yêu cậu... »

Ngày đầu tiên gặp nhau sau một kì nghỉ dài, những lời hỏi han, những câu chúc tụng râm ran. Các nam thanh nữ tú gặp nhau ai ai nụ cười cũng đều rất rạng rỡ.

Bạch Lạc Nhân vui vẻ xách vali chạy vội lên phòng, cậu hi vọng Cố Hải đang đợi mình ở đó, mười ngày xa nhau cậu nhớ cậu ấy đến sắp phát điên rồi.

Mở cửa phòng ra, Bạch Lạc Nhân không vội bước vào mà chỉ ló một phần con mắt để thăm dò. Đảo qua đảo lại một lúc kiếm tìm nhưng căn phòng vẫn lạnh ngắt, chứng tỏ Cố Hải chưa đến đây.

Chán nản trong lòng, Bạch Lạc Nhân đạp mạnh cánh cửa ra, đứng ngay ở cửa quẳng va li từ thẳng lên giường còn mình thì nằm dài trên sàn. Cậu chợt thấy bực bội khi giờ này rồi mà Cố Hải vẫn chưa trở lại, không lẽ cậu ta không nhớ mình sao, hay là cậu ta đi chơi vui quá quên mất mình rồi.

Đặt cánh tay ngang trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, Bạch Lạc Nhân bực quá chửi thề.

- Con mẹ nhà cậu, Cố Hải. Cậu đi đâu mà giờ này chưa vắc mặt đến đây. Một tiếng nữa mà cậu vẫn chưa đến tớ sẽ xin chuyển phòng.

Mười ngày không liên lạc, đứng đợi cả buổi ở cổng cũng không thấy bóng dáng lấy một lần. Chuyện này phải lí giải sao đây, không thể chịu được.

Đang nằm lim dim mắt suy nghĩ, Bạch Lạc Nhân bỗng nghe tiếng bước chân đang chạy bình bịch về phía mình. Nghĩ rằng Cố Hải đã đến nên trong lòng cậu bắt đầu nở hoa. Vẫn nằm yên trên sàn tỏ vẻ không hề hay biết, Bạch Lạc Nhân muốn Cố Hải phải ôm lấy mình nói lời xin lỗi cậu mới chịu ngồi dậy.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Bạch Lạc Nhân khẽ mỉm cười nhắm chặt mắt lại. Một tiếng nói đục như sấm vang lên.

- Lạc Nhân, sao cậu lại nằm ở đây ?

Bạch Lạc Nhân vội vàng ngồi bật dậy, cậu thất vọng nặng nề khi người đang đứng trước mặt mình bây giờ không phải là Cố Hải. Thiên An kéo Bạch Lạc Nhân đứng lên thì thào.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now