Bạch Lạc Nhân đi gần đến cửa phòng học lớn liền quay lại nhìn, thấy Cố Hải và Ân Huy tiến về góc cuối của hành lang trong lòng cậu có chút lo lắng. Bạch lạc Nhân biết hai người đó sắp xảy ra chuyện gì, Ân Huy đã nói yêu cậu, tuy Cố Hải chưa nói ra nhưng ánh mắt và cử chỉ của cậu ta cũng cho cậu thấy tình cảm Cố Hải dành cho mình ở trên mức bạn bè. Quan hệ của hai người đó mà có vấn đề đều từ mình mà ra, Bạch Lạc Nhân không hề muốn điều đó.
Muốn đi theo Cố Hải và Ân Huy để ngăn lại nhưng vừa bước được một bước Bạch lạc Nhân tự cười mình, ngăn gì mà ngăn, biết họ muốn nói chuyện gì mà đi ngăn lại chứ, nếu chuyện không liên quan đến mình chẳng phải sẽ bị lố lắm sao. Sau vài giây suy nghĩ Bạch lạc Nhân tặc lưỡi " Mặc kệ họ đi, dẫu sao mình cũng không có ý gì với ai cả, họ muốn làm gì thì làm, mình vô can."
Vào phòng học ngồi được vài phút Bạch Lạc Nhân bỗng thấy nóng ruột. Dù nói là mình vô can nhưng rõ ràng hai người đó xảy ra hiềm khích là vì mình, nếu cả hai không kiềm chế được mà đánh nhau chẳng phải mình là nguyên nhân chính gây nên tội của hai người đó sao.
Ấn chiếc cặp của mình sang người Tiểu Hàn Bạch Lạc Nhân nói nhỏ.
- Tớ ra ngoài một chút, ngồi đây nhé.
Cố Hải và Ân Huy đi ra góc trái của phòng học lớn, sắp vào học nên Cố Hải nói nhanh.
- Ân Huy, cậu không thấy Bạch lạc Nhân khó chịu khi cậu cứ bám lấy cậu ấy thế sao?
Ân Huy nhìn sang Cố Hải, cậu nói như người chọc tức.
- Tớ thấy cậu mới là người đang khó chịu đó.
Cố Hải nghiêng đầu hỏi lại.
- Cậu nói cái gì?
Ân Huy cũng không muốn vòng vo, cậu khiêu chiến thẳng thừng.
- Cậu không phải dối lòng, tớ biết cậu cũng yêu Bạch Lạc Nhân, tớ cũng yêu cậu ấy. Chúng ta sẽ đấu công bằng, kẻ nào chiếm được trái tim Bạch lạc Nhân trước kẻ đó là người thắng cuộc.
Cố Hải không ngờ Ân Huy lại nói với mình như thế, cậu yêu Bạch lạc Nhân là thật nhưng đã bao giờ cậu thể hiện điều gì khiến người khác nghi ngờ đâu, sao Ân Huy lại biết được điều đó.
Như đọc được suy nghĩ của Cố Hải, Ân Huy nói thêm vào.
- Cậu nghĩ không ai biết tình yêu của cậu dành cho Bạch lạc Nhân chứ gì. Miệng cậu có thể không nói ra nhưng con mắt và hành động của cậu cho tớ thấy rất rõ. Tớ vì lo lắng cho Bạch lạc Nhân nên nửa đêm ra tìm cậu ấy, còn cậu không yêu cậu ấy thì nửa đêm cậu lo lắng cho cậu ấy để làm gì, cậu quên luôn giấc ngủ của mình để ngồi dưới trời mưa với Bạch lạc Nhân. Đừng nói với tớ đó là tình bạn đơn thuần nhé.
Ân Huy đã nói vậy Cố Hải cũng không thèm giấu nữa, Ân Huy muốn khiêu chiến thì cậu nghênh chiến thôi, chỉ có một điều làm Cố Hải phải cân nhắc đó là Bạch Lạc Nhân, cậu không muốn tình cảm của mình và Ân Huy là cho Bạch Lạc Nhân khó xử. Thẳng thắn nhìn vào mặt Ân Huy, Cố Hải nói dứt khoát.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.