Biết Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài nhưng do tâm tình của mình đang có vấn đề nên Cố Hải vờ như không biết. Cậu đưa tay nắm thật chặt mép chăn để ngăn bản thân mình bật dậy chạy theo Bạch Lạc Nhân. Cảm giác tim loạn nhịp lúc trước vẫn còn nguyên vẹn khiến Cố Hải lo sợ, không lẽ mình đã yêu, còn lí do gì để lí giải cho sự rung động này ngoài từ " yêu" nữa.
Hoang mang, lo lắng và run sợ. Mồ hôi trên người Cố Hải túa ra ướt đẫm trán, chảy xuống cổ và cả sau lưng. Để dỗ dành bản thân Cố Hải vỗ vỗ vào ngực mình tự trấn an " Không phải đâu đâu, chắc là không phải mà, đừng sợ..."
Vừa kéo chăn lên che kín mặt mình, hình ảnh đôi môi ướt át của Bạch Lạc Nhân lại chếm trọn tâm trí của Cố Hải. Không thể nằm yên được nữa, Cố Hải ngồi bật dậy khoác chiếc áo vào người và bước ra ngoài.
Cả dãy hành lang dài hun hút không một bóng người. Tất cả các căn phòng ánh điện đã tắt. Cố Hải không có ý đi tìm Bạch Lạc Nhân, cậu chỉ muốn ra ngoài hít một chút khí trời cho dễ thở, cảm giác tội lỗi đang giằng xé trong tâm can. Yêu Bạch Lạc Nhân ư? Cố Hải thấy buồn cười với chính mình. Vẫn biết rằng khi tình yêu đến chúng ta không thể lường trước được. Nhưng yêu Bạch Lạc Nhân thì Cố Hải không hề muốn tí nào. Cậu ta là con trai, cậu ta là bạn cùng phòng, cậu ta là người mà cậu chỉ muốn làm bạn. Nhưng dù bao nhiêu ý muốn đó trong đầu Cố Hải vẫn không thể phủ nhận mình đã yêu, thật sự đã yêu. Mỗi bước chân của Bạch Lạc Nhân di chuyển đều làm cậu chú ý, mọi cử chỉ nhỏ của cậu ấy cậu đều lưu tâm, Bạch Lạc Nhân đứng với bất cứ ai dù là trai hay gái đều cho cậu cảm giác khó chịu, khi Bạch Lạc Nhân cười cậu thấy như chính mình cũng đang cười, lúc Bạch Lạc Nhân nhăn nhó cậu cảm thấy như chính mình cũng đa đau. Tiếng thở dài của Bạch Lạc Nhân trong đêm khuya khiến cậu lo lắng, niềm vui bất chợt của cậu khấy khiến cậu thổn thức. Tất cả những cảm xúc đó không gọi là yêu thì gọi là gì, dù có cố trốn tránh, dù có cố trân an mình thì sự thật này Cố Hải cũng không thể phủ nhận.
Bước một mình trên dãy hành lang dài tĩnh mịch, Cố Hải tự vấn lại chính mình. Từ trước đến nay cậu luôn được sự ngưỡng mộ của mọi người, họ có thói quen phục tùng cậu để lấy lòng cậu. Giữa đám đông Cố Hải thấy mình vẫn là tâm điểm, cậu chưa hề cảm thấy tự ti ở bất cứ nơi nào và bất cứ ai. Nhưng đứng trước Bạch Lạc Nhân thì khác. Cố Hải luôn có cảm giác mình thấp thế hơn, dù không biết chắc lí do để cho mình cảm giác này là gì nhưng Cố Hải vẫn biết rõ điều đó. Trong mắt Bạch Lạc Nhân Cố Hải thấy mình cũng như bao người khác, mọi ưu điểm của mình không làm cậu ấy ngưỡng mộ, những việc cậu làm cậu ấy cũng không lưu tâm. Bạch Lạc Nhân quá lạnh lùng với cậu, có lẽ vì sự lạnh lùng đó mà mình chú ý tới cậu ta chăng?
Vừa đi vừa nghĩ, Cố Hải cố gắng tìm lí do để lí giải cho tình yêu không hề mong đợi này của mình. Nhưng càng nghĩ Cố Hải càng thấy mình như con chim nhỏ đang đi trong rừng rậm, mãi mãi không tìm được lối ra. Yêu là yêu, có gì để giải thích chứ?
Nghĩ đến cha Cố Hải bỗng rùng mình, ông ấy biết mình yêu con trai thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là ông ấy nổi điên lên rồi. Hình ảnh khuôn mặt ba lúc nóng giận hiện lên trong đầu Cố Hải. Anh mắt ông đỏ ngầu, khuôn mặt tím tái, hai môi mím chặt vào nhau, bàn tay giơ chiếc roi da lên cao và không hề ngần ngại quất vào toàn thân cậu những tiếng " vút...vút..." nghe đến ghê rợn. Chắc chắn không dừng lại ở đó, ông ấy sẽ bắt cậu phải nghỉ học, ông ấy sẽ bắt cậu phải chuyển trường, ông ấy sẽ nhốt cậu trong phòng cả tháng. Có lẽ vẫn chưa dừng lại, ông ấy sẽ đi tìm Bạch Lạc Nhân, ông ấy sẽ đến gặp gia đình cậu ấy, ông ấy sẽ làm mọi việc khiến Bạch Lạc Nhân thấy hoảng sợ mà tránh xa mình...
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.