Cố Hải hé ánh mắt đê tiện ra nhìn Bạch Lạc Nhân. Mặt Bạch Lạc Nhân đỏ lên, răng cắn chặt, mắt nhìn lên trần nhà. Phủ mạnh cái chăn kín người Cố Hải, Bạch Lạc Nhân hét lớn.
- Cậu làm cái trò gì đấy hả?
Cố Hải cười ùng ục trong chăn, cậu bị biểu hiện xấu hổ của Bạch Lạc Nhân làm cho thích thú. Không thò đầu ra cũng không trả lời, Cố Hải xem lời nói của Bạch Lạc Nhân lúc này là mây là gió. Bạch Lạc Nhân đứng thẳng lên giường đá đá vào người Cố Hải, giọng đe dọa.
- Cậu có biến về giường cậu đi không?
Cố Hải tung chăn ra nằm ưỡn ẹo trên giường, nháy mắt đầy khiêu khích.
- Hôm nay ngủ chung đi.
Bạch Lạc Nhân mím chặt môi, gằn lên từng tiếng.
- Ngủ chung cái đầu cậu, ai nói không muốn là bạn cùng giường nữa.
Đá mạnh vào thành giường một cái Bạch Lạc Nhân định bỏ đi. Cố Hải ngồi bật dậy kéo Bạch Lạc Nhân ngã xuống giường. Bạch Lạc Nhân đấm mạnh vào ngực Cố Hải đe dọa.
- Cái tay đã đụng vào gái rồi thì đừng đụng vào người tớ.
Cố Hải mặt dày trêu chọc.
- Rửa năm lần xà phòng rồi.
Cơ thể nóng ấm của Cố Hải dán vào người Bạch Lạc Nhân, ánh mắt nheo lên nhìn cậu đúng kiểu dâm tà. Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt xuống cổ họng, trong đầu nghĩ thầm " Hôm nay thần kinh cậu ta có vấn đề gì thế nhỉ?"
Dù đã cố ngăn mình lại nhưng khuôn ngực săn chắc cùng " Em bé đáng yêu" của Cố Hải cứ đập vào mắt cậ, nó như đang đứng dậy mời chào khiến Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đã bị mình kích thích nên càng cố gắng bày ra tư thế gợi tình và những va chạm cần thiết.
Bạch Lạc Nhân không cho phép mình gục ngã, cậu đẩy Cố Hải ra, đứng lên đi lại giường phía bên kia. Thân hình săn chắc của Cố Hải lởn vởn trong đầu cậu, Bạch Lạc Nhân thấy trấn động trong lòng. Không thể để bản thân mình đầu hàng bởi dục vọng, vừa đi Bạch Lạc Nhân vừa nhắc nhở " Không được sập bẫy của cậu ta, không được sập bẫy..."
Tung chăn của Cố Hải định chui vào trong, Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt lên quay lại nhìn Cố Hải chửi thề.
- Chết tiệt, cậu làm cái quái quỷ gì đây?
Cố Hải vẫn nằm chình ình trên giường, hai tay hai chân giang rộng ra, vật giữa thân như muốn xé toang chiếc quần sịp bé xíu chui ra ngoài. Đáp lại câu hỏi của Bạch Lạc Nhân Cố Hải trả lời rất gợi đòn.
- Cậu nhìn thấy rồi còn hỏi làm gì.
Bạch Lạc Nhân chán nản nhìn đống sách vở ngổn ngang trên giường Cố Hải. Hình như trong phòng có bao nhiêu sách cậu ta bày la liệt hết lên giường này rồi. Định dọn đống sách đi lấy chỗ để nằm, tiếng nói của Cố Hải ở giường bên vọng sang khiến Bạch Lạc Nhân dừng lại ngay lập tức.
- Cậu đang bị tớ kích thích đúng không?
Hai tay nắm chặt để ngăn lửa giận trong lòng, cậu không chịu nổi Cố Hải đã bày trò lại còn nói những lời thiếu đánh như vậy. Với một quyển sách trên giường, Bạch Lạc Nhân ném mạnh về phía Cố Hải, miệng làu bàu.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.