Mặt Cố Hải hơi ngửa ra, chỉ còn cách mặt Bạch Lạc Nhân một chút. Bốn mắt nhìn sâu vào nhau, cả hai tự nhiên có chút bối rối. Mắt Bạch Lạc Nhân di chuyển xuống vết thương trên khóe miệng Cố Hải, cậu nhìn như bị thôi miên. Cơn lửa giận trong lòng Bạch Lạc Nhân bị vết thương làm cho tan biến « mình đấm cậu ta mạnh đến thế sao, mình đã làm cậu ta đau đến thế sao, còn vết thâm trên trán nữa, sao nó lại thâm thế này, mình đã làm gì cậu ấy... »
Day dứt vì sự tần nhẫn của mình khuôn mặt đang đỏ lừ của Bạch Lạc Nhân bỗng chuyển sang trắng bệnh, cậu không biết Cảnh Du có đau lắm không nhưng hiện tại trong tim cậu như đang có hàng ngàn mũi kim không ngừng chọc vào.
Không hề giấu giếm sự đau xót trong lòng môi Bạch Lạc Nhân mấp máy.
- Tớ đã đánh cậu đau thế sao ?
Lâm Phương giật mạnh tay Bạch Lạc Nhân ra khỏi người Cố Hải, giọng cô giận dữ.
- Thì ra cậu chính là người đã đánh Cố Hải, sao cậu ác thế hả ?
Nhìn khuôn mặt đang lộ vẻ đau xót của Bạch Lạc Nhân Cố Hải thấy buồn cười, cậu đau sao, lúc đấm tớ dùng sức mạnh lắm cơ mà, thật là...tớ không đau đâu nên đừng đau thay tớ như thế.
Khách trong quán dồn mắt về phía bốn người, một thanh niên chạy ra nhắc nhở.
- Các cậu bình tĩnh được không, có chuyện gì từ từ nói.
Cố Hải vỗ vỗ vào vai Bạch Lạc Nhân nói trấn an.
- - Hôm nay tớ đang có việc, phân thắng bại với cậu vào dịp khác nhé.
Mặt Bạch Lạc Nhân vẫn ngây ngẩn, vêt rách trên miệng, vết thâm trên trán Cố Hải khiến cậu thấy ân hận trong lòng. Cố Hải và Lâm Phương đã đi xa vài mét nhưng anh mình không chịu rời bước, Phi Phi đưa tay khều khều.
- Ê, anh đánh anh ta thật sao, mạnh á.
Bạch Lạc Nhân quay sang nhìn Phi Phi, sắc mặt vẫn không khá lên được. Dừng lại đúng bên cạnh bàn Cố Hải và Lâm Phương đang ngồi Bạch Lạc Nhân kéo Phi Phi ngồi xuống, nói có chút ngượng ngùng.
- Ngồi đây đi.
Phi Phi nhìn sang bàn Cố Hải và Lâm Phương, dù không muốn nhưng Bạch Lạc Nhân đã ngồi xuống rồi nên cô đành ngoan ngoãn làm theo, trong lòng cô vẫn lo sợ anh và « kẻ thù » của anh sẽ đánh nhau tiếp.
Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh Phi Phi nhưng mắt không rời khuôn mặt Cố Hải. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đang nhìn mình nhưng cậu làm như không để ý, cậu ta muốn nhìn thì nhìn, chỉ cần đừng làm gì thì nhìn bao nhiêu cậu cũng chịu.
Quay sang phía Lâm Phương Cố Hải hỏi nhỏ.
- Cậu muốn nói chuyện gì với tớ ?
Lâm Phương đưa cho Cố Hải một tờ giấy, trong đó là danh sách những công ty sẽ tham gia đấu thầu. Cố Hải nhìn lướt qua một lần, toàn những cái tên đã rất nổi trong lĩnh vực trang trí nội thất.
Mỉm cười, lắc đầu. Cố Hải nói với Lâm Phương.
- Nhìn danh sách này thì tớ tham gia đấu thầu khác gì « lấy trứng chọi đá. »
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.