Cố Hải bị bó chặt trong chiếc rèm cửa, trên bụng Bạch Lạc Nhân ngồi đè lên. Cậu thấy khó thở, chiếc rèm quá dày để cậu có thể đưa không khí vào trong, khuôn mặt bị bịt kín khiến cậu thấy bức bối.
Bạch Lạc Nhân vẫn ngất ngưởng trên bụng Cố Hải, cơn giận trộn lẫn cơn ghen được chất xúc tác cực mạnh là rượu làm cậu mất kiểm soát hoàn toàn, lúc này cậu chỉ muốn lột sạch Cố Hải ra, cắn xe điên cuồng cho những ấm ức trong lòng vơi bớt. Nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo sau lớp vải kia Bạch Lạc Nhân cười thích thú trêu đùa.
- Sao thế, tớ chưa làm gì mà cậu đã nổi hứng rồi à, đợi chút đi, tớ chưa chuẩn bị được...hahaa...
Cố Hải lúc này chỉ muốn có một chút không khí để thở, cậu sắp bị chết ngạt rồi, biết Bạch Lạc Nhân đang say nên Cố Hải không thèm đôi co với cậu ấy. Tính cậu ấy bộc trực, nghĩ gì là làm đó thôi. Thực ra chuyện Bạch Lạc Nhân giấu mình lo tiền chạy chữa cho ba Cố Hải không hề thấy giận, cậu chỉ thấy xấu hổ với Bạch lạc Nhân khi mình đường đường là con ruột của ông mà không lo được gì. Nghĩ đến những lời ba đã nói với người yêu sự xấu hổ của Cố Hải càng tăng lên gấp bội, Bạch lạc Nhân không hề để tâm đến những lời nói mang tính miệt thị của ba nhưng Cố Hải thì không thể bỏ qua được, Bạch lạc Nhân càng tốt với mình cậu càng thấy có lỗi với người mình yêu. Ông bà ta nói đúng, con người không ai nắm tay được cả ngày, khi ba cậu nói ra những lời khó nghe với Bạch lạc Nhân ông cũng không thể ngờ rằng chính người bị ông khinh rẻ đó lại đang bỏ cả công sức lẫn tiền của ra để đưa ông về với cuộc sống của một người bình thường.
Càng nghĩ càng khó thở, Cố Hải dồn chút không khí còn sót lại trong lồng ngực nói thều thào.
- Nhân tử...tớ...khó thở...
Bạch Lạc Nhân đang điên và say, nhìn thấy khuôn mặt người yêu in qua lớp vải lắc lư liên hồi cậu càng trở nên phấn khích, Cố Hải nói gì cậu không nghe rõ, chỉ biết rằng khuôn miệng kia đang muốn nói gì đó với mình. Cúi người xuống sát mặt Cố Hải Bạch Lạc Nhân thì thầm.
- Cậu lạ thật, nhìn qua lớp vải dày mà vẫn thấy đẹp trai. Nói gì nói to lên, tớ không nghe thấy.
Toàn thân bị bó chặt, khuôn mặt bao bọc vởi miếng vải thô ráp, Cố Hải sắp phát điên, lúc này mà bật được ra ngoài cậu sẽ đè Bạch Lạc Nhân ra ăn sạch cho bõ tức.
Cúi xuống cắn vào đôi môi Cố Hải qua lớp rèm cửa Bạch Lạc Nhân cười thầm « Hôn qua lớp vải mà vẫn thấy phế'. Nghe Bạch Lạc Nhân lẩm nhẩm Cố Hải vừa thương vừa giận, uống nhiều làm gì mà để say đến không còn là chính mình như thế này, cậu cứ chờ đấy, khi nào cậu tỉnh cậu sẽ thấy được cái sai của mình.
Khuôn mặt đang thoải mái lộ vẻ đê tiện của Bạch Lạc Nhan bỗng ngây ra, cậu chợt nghĩ mình phải làm gì đó để kỉ niệm sự kiện này, xem như là tự thưởng cho thành quả của mình cũng được. Cầm điện thoại hí hoáy mở, môi trên cong lên như người vừa phát hiện ra chuyện thú vị trên đời, Bạch lạc Nhân nghiêng người đặt điện thoại dựa vào cái giá nhỏ đựng tạp chí phía trên đầu giường, miệng cười như một đứa trẻ. Cố Hải không biết Bạch lạc Nhân đang làm gì, cậu lấy hết sức mình nói thêm một lần nữa.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.