Chương 54

994 72 27
                                    



Bước nhanh ra cổng Bạch Lạc Nhân cố gắng để mình không quay lại phía sau "mặc kệ Cố Hải, cậu ta là người không đáng tin, cậu ta đã phụ lòng tin của cậu quá nhiều lần, không được quan tâm đến cậu ta nữa, không được để mình bị đau nữa." Vừa đi vừa tự dặn lòng như thế, Bạch Lạc Nhân mắm môi lại tiến về phía trước, lần này cậu quyết không mềm lòng, cậu quyết sẽ buông tha cho Cố Hải, cậu ấy muốn ở bện cạnh Lâm Phương cậu sẽ cho cậu ấy toại nguyện, cậu là đàn ông, cậu không cần một người đàn ông khác bên mình.

Cánh cổng của công viên nước sừng sững trước mặt Bạch Lạc Nhân, cậu hít một hơi thật sâu để bước qua nó. Nhưng khi bàn chân vừa giơ lên khỏi mặt đất cậu bỗng dừng lại, bất giác quay về phía sau. Gió thổi nhẹ, mặt nước hồ lăn tăn nhưng bóng dáng Cố Hải không hề thấy. Mặt ngây ra mấy giây, mắt dáo dác đi tìm, Bạch Lạc Nhân tự nhiên lắc mạnh đầu, miệng lầm nhẩm.

- Kệ đi, cậu ta là đàn ông lại bơi rất tốt nên không chết đuối được đâu.

Tặc lưỡi quay đi nhưng chưa bước được bước nào Bạch Lạc Nhân lại quay đầu lại. Dù không hề muốn nhưng chân cậu cứ thế di chuyển, muốn ngăn cũng không nổi nữa rồi. Bất lực với bản thân Bạch Lạc Nhân vừa đi vừa chửi thề.

- Con mẹ cậu, Cố Hải, tại sau cậu cứ làm tôi phải bận tâm thế này, đồ chết tiệt.

Đứng nhìn theo bóng Bạch Lạc Nhân vài giây Cố Hải không chạy theo cậu ấy mà từ từ tụt xuống tựa vào thành hồ, trong lòng cậu bây giờ khá phức tạp, trong một thời gian ngắn mà có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không biết mình phải làm gì bây giờ, cậu ước mình có thể phân thân để có thể lúc nào cũng ở bên người yêu nhưng vẫn làm tốt mọi việc còn lại. Bạch lạc Nhân nói đúng, cậu đã hứa với cậu ấy quá nhiều nhưng tất cả lời hứa đó cậu chưa một lần thực hiện nó. Cậu yêu Bạch Lạc Nhân nhưng từ khi bắt đầu đến bây giờ thứ cậu mang lại cho người yêu mình chỉ toàn phiền muộn, cậu không cố ý nhưng cũng không thể phủ nhận tránh nhiệm của mình.

Giơ cánh tay bị xước vì va chạm vào thành hồ lên Cố Hải mỉm cười nhìn những vệt máu đỏ đang theo vệt nước chạy dọc xuống từng ngón tay. Lúc này nếu có thể cậu muốn ngủ một giấc thật dài, không tỉnh dậy nữa càng tốt. Bấy lâu nay cậu đã phải gồng mình lên để sống, gồng mình lên để chống chọi với đời, cậu đã thật sự mệt mỏi, chuyện của ba cậu, chuyện của Lâm Phương và hiểu lầm của Bạch Lạc Nhân đã khiến cậu không muốn thở nữa rồi.

Từ từ tụt dần chìm xuống mặt nước, Cố Hải muốn cái lạnh tê tái xua tan đi những phức tạp trong lòng. Bạch Lạc Nhân đứng trên bờ, mắt dán vào vệt máu đang chảy dài trên cánh tay Cố Hải. Khi khuôn mặt Cố Hải đã sắp chìm hẳn xuống mặt nước Bạch lạc Nhân mới nói nhẹ nhàng.

- Lên đi.

Cố Hải giật mình trồi lên, cậu vội vàng giấu cánh tay đang rỉ máu của mình xuống mặt nước, cậu không muốn Bạch lạc Nhân thấy mình bị thương, cậu không thể để cậu ấy lại đau lòng.

Bạch Lạc Nhân đưa dôi mắt buồn rầu nhìn Cố Hải, cậu biết cậu ấy đang làm thế vì mình. Giả vờ như không thấy cánh tay bị thương của người yêu Bạch lạc Nhân lạnh lùng quay đi, vừa đi vừa nói.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now