Chương 2

969 82 3
                                    




"Anh...tại sao?" Lisa nhìn trân trân vào người trước mặt, môi run lên liên hồi.

Cô căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại người đàn ông đó trong hoàn cảnh như thế này. Vết sẹo ở vai bỗng dưng tê ngứa, nỗi đau của năm năm trước lại một lần nữa nhói lên. Cơn ác mộng mà cô khó khăn mới quên được cũng lần lượt hiện về. Cô muốn chạy trốn, chạy khỏi tầm mắt của người đó càng xa càng tốt, cho dù là năm năm trước hay năm năm sau.

Lisa lồm cồm bò dậy, chạy về phía cửa nhưng đã bị bàn tay to lớn phía sau nắm chặt lấy cổ tay. Cô bị xoay lại, ép nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

"Em muốn chạy sao?"

Cô vùng vẫy cố thoát nhưng thân hình trước mặt vẫn bình thản ép sát cô vào tường, giọng khàn khàn:

"Có bản lĩnh thì cứ thử đi. Nhưng tôi nhắc cho em nhớ. Kim Taehyung tôi không dễ dàng buông tha những thứ vốn thuộc về mình."

Lisa gằng giọng, trừng mắt nhìn Taehyung:

"Tôi là vật sở hữu của anh sao? Kim Taehyung, tôi cũng nhắc cho anh nhớ. Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không còn là vợ của anh. Xin hãy tự trọng!"

Nhưng người đang đứng trước mặt cô đây, trước sau đều giữ nguyên phong thái ung dung của mình, lãnh đạm nói:

"Chỉ dựa vào tờ giấy vô dụng đó sao?"

"Bỉ ổi" Lisa nghiến răng, quắt mắt nhìn anh.

Taehyung liếc nhìn cần cổ trắng ngần, vô thức cuối xuống. Nhưng cô đã vội vàng né tránh. Anh nhìn thấy vai cô run lên.

"Nơi này...vốn dĩ luôn có mùi hổ phách của tôi."

Taehyung lại nhếch môi cười, ngón tay khẽ lướt trên vai người con gái đang đứng trước mặt.

"Sao bây giờ...lại khác đi rồi? Còn là... nước hoa của đàn ông."

Lisa quay sang nhìn anh, cười lạnh:

"Chủ tịch Kim, cảm phiền cẩn trọng lời nói của mình. Anh cho rằng ai cũng đê tiện như anh sao?"

Taehyung nhìn cổ tay bị anh nắm chặt đã đỏ tấy lên, nhẹ nhàng nới lỏng ra, chậm rãi nói:

"Tôi sẽ không buông tay em ra lần nữa. Em vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi. Cả linh hồn lẫn thể xác, đều phải thuộc về tôi, một mình tôi."

Lisa ném về phía anh ánh nhìn đầy mỉa mai, gằng từng tiếng:

"Tôi không còn là đứa con gái ngây ngô hồn nhiên tin vào mọi điều anh nói của năm năm trước  nữa rồi. Mọi thương tổn anh gây ra cho tôi, cả đời này tôi đều không thể quên. Kim Taehyung, anh vĩnh viễn là cơn ác mộng mà tôi muốn quên đi nhất. Tôi hận anh, Kim Taehyung, tôi hận anh.!"

Anh tức giận đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô, đôi mắt sâu như giếng cổ giật lên từng hồi:

"Em dám?"

"Anh cho rằng đến giờ phút này, vẫn còn thứ mà tôi không dám làm sao?" Lisa cười nửa miệng, không nhìn anh, giống như cô vừa nghe thấy một câu chuyện cười hết sức phi lý.

"Em điên rồi."

"Đúng, tôi điên rồi. Cũng là vì anh bức tôi phải điên."

Taehyung nhìn hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má, rơi xuống nóng hổi trên mu bàn tay của anh, lòng bất giác hoảng loạn...


...


"Ellie, cô chưa về sao?" Kihyun đứng đợi Lisa ở tiền sảnh thì gặp Ellie vừa bước ra ngoài.

Cô mỉm cười chào anh: "Vâng, em đang định về đây. Anh đến đón sếp của em sao?"

"Ừ!"

"Giờ này cũng muộn rồi, đáng lẽ chị ấy phải xuống rồi chứ. Chắc lại nghiên cứu tài liệu đến quên mất giờ giấc rồi. Anh Kihyun cứ lên thẳng phòng làm việc của chị ấy xem sao."

Kihyun có chút lo lắng, kéo tay áo xem đồng hồ rồi đi thẳng vào bên trong.

Cửa phòng làm việc của Lisa vẫn im bật. Anh đẩy nhẹ cửa, bước vào trong. Lisa đang dựa mình trên ghế sofa, mái tóc xoăn dài khẽ rối, che đi nửa khuôn mặt có phần tiều tụy của mình.

"Lisa?" Anh khẽ đánh thức cô, nhưng Lisa vẫn không tỉnh dậy. Dường như là vừa gặp ác mộng, cô mê sảng nói lung tung gì đó anh không nghe rõ, chỉ nhìn thấy sắc mặt mỗi lúc một khó coi, trán cũng hơi nóng, còn mướt mồ hôi.

Kihyun vội vàng bế Lisa chạy xuống dưới lầu, để cô nằm thoải mái trên xe rồi lao thẳng đến bệnh viện.

Trần nhà trắng xoá khiến cô khó khăn mở mắt ra nhìn. Hai đưa lên khẽ dây hai bên trán.

"Em tỉnh rồi à?"

Lisa quay lại nhìn Kihyun:

"Sao em lại nằm đây?"

"Em bị ngất ở văn phòng. Có chuyện gì sao?" Kihyun lo lắng nhìn Lisa.

"Ừm...không có gì đâu. Anh đừng lo." Cô ngồi dậy, chợt nhớ ra gì đó liền tròn mắt la lên:

"Ôi không, Callie! Chúng ta quên đón con bé mất rồi."

Kihyun vỗ nhẹ lên vai Lisa, từ tốn đáp:

"Đừng lo, anh đã gọi cho cô giáo của nó rồi. Chúng ta có thể đến muộn một chút."

Lisa đặt tay lên bàn tay của anh, cười nói:

"Vẫn là anh chu đáo nhất."


...


"Bố, mẹ! Con ở đây" 

Lisa và Kihyun quay trở lại trường mẫu giáo, còn chưa bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng gọi í ới của một bé gái. 

Callie leo xuống xích đu, chạy như bay đến ôm chân Kihyun, giọng nũng nịu:

"Bố, sao bố đến đón con muộn vậy! Con đã ngồi ở đây rất lâu rồi đấy. Cô Anna cứ bảo bố mẹ sẽ đến sớm thôi, nhưng nào phải chứ." 

Kihyun cuối xuống bế Callie lên, hôn vào trán con bé, mỉm cười:

"Bố phải đi đón mẹ nên mới đến muộn một chút. Giờ chúng ta về thôi."

Lisa lúc này mới lên tiếng, giả vờ giận dỗi:

"Callie, con còn chẳng buồn chạy đến ôm mẹ một cái sao?" 

Bé con trông thấy mẹ giận, liền lén lút nhìn bố một cái rồi nhoài người sang hôn chụt một cái vào má Lisa. 

Cả ba người cười nói vui vẻ rồi dắt nhau ra về. Chiếc xe của họ vừa vụt qua, một chiếc MBW màu trắng dừng cách đó không xa mới từ từ hạ kính xuống. Nửa khuôn mặt của người mặc comple đen ngồi ghế sau trở nên thâm trầm khó đoán, môi hơi mím lại.

"Lisa, Kihyun."

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora