Ngoại truyện: Về bên anh

1.1K 83 5
                                    



"Phu nhân!" Dì giúp việc vừa bắt nồi canh gà lên bếp, liền thấy Lisa từ ngoài đi vào, tạp dề cũng đã đeo sẵn vào người.

"Cô để tôi làm cho, chỗ này dầu mỡ nhiều lắm..."

Lisa nhoẻn miệng cười:

"Tôi làm được mà, nằm mãi trên giường mệt lắm, cũng nên ra ngoài vận động một chút!"

Lisa với tay lấy bột mì trên tủ bếp, hôm nay cô muốn làm bánh qui. Callie thích nhất là loại bánh này, lần nào làm cũng một mình con bé chén sạch không chừa lại một chút vụn nào.

Dì giúp việc khó xử, bức rức đứng sau lưng không biết phải ngăn cô lại như thế nào:

"Phu nhân, cô nghỉ ngơi đi mà, ông chủ mà biết được chuyện này, thể nào cũng đuổi việc tôi cho mà xem!"

Lisa bật cười lắc đầu, tay vẫn miệt mài tìm nguyên liệu làm bánh.

"Yên tâm, anh ấy giờ này vẫn đang ở công ty, làm sao biết được chứ! Dì cứ đi xem nồi canh gà đi. Tôi sẽ cẩn thận mà!"

"Đáng tiếc là kế hoạch của em lần này sẽ không thành rồi."

Giọng nói trầm trầm phát ra từ cửa ra vào của phòng bếp. Lisa giật mình, suýt nữa đã đánh rơi lọ đường.

"Ối!"

Taehyung mỉm cười đi đến bên cạnh Lisa, vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Em không nghe lời! Phải phạt như thế nào đây?"

"Anh nhốt em trong phòng cả ngày, mệt chết đi được." Cô làm mặt dỗi, lườm anh một cái.

Bàn tay của Taehyung dịu dàng di chuyển đến vùng phẳng lì của Lisa, buột miệng thở dài:

"Con à, mẹ của con thật vô lương tâm!!! Một chút cũng không chịu để mắt đến con!"

"Chủ tịch Kim, anh có chắc là đứa bé 8 tuần tuổi trong bụng em hiểu được những gì anh nói không vậy?"
Lisa túm lấy một ít bột mì trong lòng bàn tay, còn đang định ném vào người anh thì đã bị tay anh bắt được.

Taehyung nhoài người đến hôn vào trán cô một cái, rồi ghé tai nói nhỏ:

"Nể mặt em đang thai con anh, lần này bỏ qua cho em đấy!"

"Eo, bố mẹ đang làm gì thế kia?"

Giọng nói lanh lảnh của Callie vang lên sau lưng. Con bé lí lắc ôm gấu bông chạy tới cạnh bàn bếp, lại ngơ ngác nhìn Taehyung và Lisa đang ngượng chín cả mặt.

"À ờ...mẹ đang làm bánh! Là bánh qui bơ con thích nhất đấy!"

"Thật sao??? Yaaa~ hay quá!"
Callie phấn khích đến nỗi phải nhảy cẫng lên, em gấu trên tay đã không thèm để ý đến nữa.

Lisa bật cười, lại tiếp tục trộn nguyên liệu lại với nhau.

"À, Joon đâu rồi? Chẳng phải con đang chơi với thằng bé sao?"

"Bạn ấy đang ngồi ở ngoài sân! Thôi con ra với bạn ấy đây. Khi nào mẹ nướng bánh xong thì nhớ gọi bọn con với nhé!"

Lisa trầm ngâm nhìn bóng con bé chạy ra ngoài, lặng lẽ thở dài.

...

Buổi tối, Lisa chuẩn bị nước tắm cho "đứa trẻ to xác" trong nhà. Vì lí do xưa xửa xừa xưa nào đấy mà cô bị bắt phải gánh trách nhiệm tắm gội hằng ngày cho Taehyung.

"Mình à, nước đã xong chưa vậy? Anh ngứa ngáy lắm rồi này!!!"

Ai đó nằm nghiên nằm ngửa trên giường, rên rỉ như con mèo bị bỏ đói mấy ngày liền.

Lisa vuốt mồ hôi trên trán, xỏ dép đi ra ngoài gọi anh:

"Được rồi, được rồi! Khổ lắm, em không phải người hầu của anh đâu nhé! Bao nhiêu năm vẫn ỷ thói ức hiếp người khác."

Taehyung nghe vợ gọi thì tươi tỉnh hẳn ra, ngoan ngoan đi vào phòng tắm.

"Cởi áo ra đi, để em lau người cho!"

Anh cũng ngoan ngoãn cởi áo, rồi ngồi vào bồn nước ấm. Cô lấy tấm khăn bông vắt bên cạnh, thấm đầy nước vào trong rồi bắt đầu kì cọ. Ngón tay mềm mại khẽ lướt trên làn da màu đồng của anh rồi dừng lại nơi vết sẹo dài ở chính giữa.

"Em sao thế?" Anh cảm giác được cơ thể cô đang run rẩy.

"Không có gì!" Giọng nói bất đầu nhỏ dần.

Anh xoay lại nhìn Lisa, nụ cười có vài phần cưng chiều, ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên má cô:

"Em lại thế rồi! Chẳng phải bây giờ anh đã khỏi hẳn rồi sao?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại thút thít:

"Vết thương sâu như thế, anh còn bảo không sao ư?"

"Không sao thật mà!" Anh dịu dàng vén lọn tóc mai của cô, ánh mắt xa xôi.

Ngày hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi của Kihyun, anh đã phát điên lên, bản thân gần như đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh lao ra khỏi nhà, vội vội vàng vàng chạy đi tìm cô. Chou Tzuyu, anh đã đoán trước được kẻ chủ mưu là cô ta. Người đàn bà đó xưa nay vẫn luôn giữ mối hận thù sâu sắc với Lisa , chuyện lần này chắc chắn sẽ không phải là trùng hợp.

Lá thư mà Park Hae Jin gửi cho anh, chính là điểm yếu sau cùng của Chou Tzuyu. Cô ta ngàn vạn lần không ngờ, Park Hae Jin đã đi trước một bước, nói cho anh toàn bộ sự thật, kể cả chuyện Joon không phải là con ruột của anh.

Nhưng khi đó, Taehyung chỉ một lòng lo lắng cho an nguy của Lisa, thằng bé có là con anh hay không, đã không còn quan trọng nữa. Chỉ là...tìm được đến nơi, anh cũng vừa vặn nghe được một sự thật khác từ chính miệng Tzuyu.

"Ông trời quả là biết cách trừng phạt anh." Taehyung lặng người quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa.

"Chỉ là một giấc mộng dài mà thôi." Cô xoay mặt anh lại, áp hai bàn tay vào má anh, mỉm cười dịu dàng.

...

Sáng sớm, Lisa nhận được cuộc gọi khẩn từ phía cảnh sát. Họ nói Chou Tzuyu đã tự sát vào đêm hôm qua... 

Joon vẫn còn ngủ say, khuôn mặt tròn trịa khả ái vùi sâu vào tấm chăn bông. Thằng bé không biết mình vừa mất mẹ, nhưng cô lại nhìn thấy khoé mắt của nó ươn ướt...

Tzuyu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng thằng bé...hãy để tôi thay cô chăm sóc nó.

....

Lisa nhìn hai đứa trẻ chơi đùa trong vườn...giật mình nhớ lại năm cô 8 tuổi...

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora