Chương 21

501 51 0
                                    



"Kihyun, bà chủ gọi em!" Chị giúp việc chuyển lời cho Kihyun rồi nhanh chóng rời đi.

Từ trước đến nay, phu nhân luôn rất ôn hoà với anh, chỉ là chưa từng gọi riêng anh đến gặp như lần này. Kihyun lờ mờ nhận ra, chuyện bà ấ muốn nói với anh chắc chắn không dễ dàng gì.

Kihyun hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi bước vào bên trong. Bà Kim quay ra nhìn anh, mỉm cười dịu dàng:

"Cháu đến rồi à? Ngồi đi!"

Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện, bảo anh ngồi xuống, điệu bộ khoan thai thong thả:

"Ta gọi cháu đến đây như thế này, hẳn là đã khiến cháu khó nghĩ rồi nhỉ?"

Kihyun kính cẩn đáp:

"Không đâu ạ! Phu nhân có điều gì xin hãy nói với cháu!"

Bà Kim hài lòng, vắt chéo chân:

"Ngoan lắm."

Rồi từ tốn nói tiếp:

"Ta nghe nói thành tích học tập ở trường của cháu rất xuất sắc."

"Cũng không đến mức đó ạ." Anh cúi đầu, khẽ nói.

"Nhân tài như cháu, cần phải được đặt ở đúng nơi thì mới có thể phát huy được hết năng lực của mình. Một trường đại học bình thường ở Hàn Quốc sẽ không giúp ích được gì cho cháu đâu Kihyun."

Anh dõng tai lắng nghe, như thể muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe được từ phu nhân Kim.

"Ý của phu nhân là..."

Bà Kim không trả lời Kihyun, chỉ lẳng lặng lấy ra tập hồ sơ để lên bàn.

"Ta đã giúp cháu hoàn tất hồ sơ rồi. Đây là ngôi trường danh tiếng nhất ở Pháp. Cháu có thể tuỳ ý học Cao học, những chuyện khác... không cần phải lo."

Kihyun ngày hôm đó đã thật sự bị làm cho kinh ngạc. Chủ ý bất ngờ của bà Kim khiến anh hoang mang xen lẫn rối bời.

...

Quản gia Lee trở về phòng lúc trời đã tối muộn. Đèn phòng Kihyun vẫn còn sáng trưng, bà đoán con trai vẫn còn chưa ngủ nên gõ cửa rồi bước vào.

Kihyun gấp lại quyển sách, lo lắng hỏi:

"Mẹ có mệt không? Để con đi lấy nước."

Bà Lee vội xua tay, giọng nói có chút bất an:

"Chuyện đi Pháp..."

Kihyun chững lại một vài giây, nhìn mẹ:

"Mẹ biết rồi à?"

"Ý con thế nào?"

"Con vẫn chưa biết. Nếu con đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ?"

Bà Lee lặng lẽ lau nước mắt:

"Mẹ không sao. Ở đây có nhiều người như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu."

Rồi bà nắm chặt lấy tay anh, giọng kiên định:

"Kihyun, mẹ muốn con đồng ý với phu nhân. Đây là cơ hội mà không phải ai cũng có thể mơ được. Hãy theo đuổi giấc mơ của chính con, đừng lo cho mẹ."

"Nhưng..." Kihyun nhìn mẹ, lưỡng lự nhớ tới câu nói cuối cùng của bà Kim trước khi ra khỏi phòng "Đừng để ta phải chờ đợi câu trả lời lâu quá."

"Kihyun, con nhất định phải đi!"
Bà Lee run run nắm chặt lấy vai anh, giọng có chút khẩn trương.

"Kihyun, nếu con không đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bà ấy là người có thể làm mọi chuyện mà không từ bất cứ thủ đoạn nào."

...

Yoongi im lặng ngồi bên hồ nước, tay lật giở trang sách, mắt cũng chỉ nhìn chăm chăm vào từng hàng chữ trên giấy, nhưng tất cả những thứ đó... không có nghĩa là anh đang đọc sách.

Kihyun dừng việc cắt tỉa chậu bonsai, lắc đầu cười:

"Kim Yoongi, nếu cậu cứ lật kiểu đó, đến cuối cùng cả gáy sách cũng chẳng còn đâu nhé!"

Yoongi như chỉ chờ có vậy, liền nổi cáu:

"Kệ tôi. Cứ để nó rách luôn cũng được."

Kihyun phì cười, ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Yoongi:

"Tớ sẽ không đi luôn đâu."

"Nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm đồ khốn à!"
Yoongi ném ánh mắt hình viên đạn về phía Kihyun, giọng hằn học.

"Yoongi, tớ nhờ cậu...chăm sóc cho Lisa."
Kihyun nhìn cậu bạn thân, khó nhọc lên tiếng.

"Cậu bao giờ cũng vậy. Hễ đi đâu xa là lại bảo tớ chăm sóc Lisa hộ cậu. Nhưng sao cậu không cho em ấy biết chuyện này?"

"Càng ít rắc rối, em ấy càng sống thoải mái hơn. Tớ không muốn em ấy bị hiểu lầm, cậu hiểu tính khí của Taehyung mà."

"Hmm..."

...

Trong phòng ngột ngạt, Lisa muốn ra ngoài đi dạo một chút, đầu có chút đau nhức khiến sắc mặt của cô cũng trở nên nhợt nhạt hẳn.

Bước chân vô thức dẫn cô đến khu vườn sau nhà. Kể từ lần đó, cô đã không còn đến đây nữa. Cô sợ gặp anh, sợ nhìn thấy bóng lưng dựa trên phiến đá, sợ nhìn thấy bàn tay chăm chút từng khóm hoa, và cả ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô. Lisa luôn canh cánh trong lòng một sự yếu đuối mà cô muốn giấu đi, lại sợ nhìn thấy anh sẽ không thể giấu nổi.

Cô quay đầu định trở về phòng thì nhìn thấy anh đứng lặng người ở lối vào. Khoảnh khắc như thế giới xung quanh dần trở nên mờ nhạt rồi tan biến ngay trước mắt.

"Lisa...sao em lại ra đây?"

"Chắc là vì...em nhớ anh!"

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora