Chương 31

520 50 2
                                    



Lisa chết lặng, cơ thể run rẩy như vừa bị sấm chớp hung hăng đánh mạnh một cái. Đôi chân trần trên thảm lông như thể đang bước đi trên mây, có cảm giác nếu chỉ cần bước hụt một bước là cô sẽ bị ngã nhào xuống đất bất cứ lúc nào.

Cổ họng cô tắc nghẹn, hô hấp dần trở nên khó khăn, sắc mặt trắng bệch đến doạ người, cả người không ngừng run rẩy. Đôi mắt như vực sâu thăm thẳm dò mãi không thấy đáy của cô cứ nhìn trân trân vào hai người trước mặt như nhìn thấy dã thú. Cô muốn gào lên, như cổ họng lại bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ; cô muốn khóc thật lớn, nhưng chút sức lực yếu ớt còn lại đã tiêu tan từ bao giờ...

Bà Kim hoảng sợ nói không thành câu:

"Con...nghe hết rồi sao Lisa?"

"Mẹ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với cô ấy."

"Nhưng..."

"Ra ngoài đi!"

Taehyung kéo bà Kim ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lúc này, chỉ còn lại mình anh và cô.

Lisa cố ép bản thân gắng gượng trở lại, quyết không để lộ một tia yếu đuối nào trước mặt anh. Nhưng chính sự trầm tĩnh đến đáng sợ này của cô mới là điều khiến anh cảm thấy bất an.

Giá như cô ấy có thể hét lên, dùng hết sức lực để đánh anh, mắng anh... thì cả anh và cô đều ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn gấp trăm lần.

Lisa vô tình liếc qua một tờ giấy nằm gọn dưới chân bàn, cô cúi xuống nhặt lên, hai mắt nhìn đăm đăm vào hàng chữ "Đơn xin li hôn". Cổ họng nghẹn đắng:

"Anh đã chuẩn bị cái này sao?"

Taehyung nhìn văn kiện trên tay Lisa, hoảng loạn không nói nên lời. Đây đúng là thứ mà anh đã tự tay chuẩn bị, vốn dĩ là muốn giải thoát cho cô sau khi bản di chúc được giải quyết . Nhưng kể từ lúc có được Lisa, con người anh lại trở nên ích kỷ, anh muốn chiếm hữu cô, không những thể xác mà còn cả linh hồn. Anh hèn mọn vứt đi đơn li hôn, cố ý xoá bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Và bắt đầu dành thời gian cho Lisa. Anh vì cô mà đã làm không ít chuyện ngờ nghệch. Nhưng cô, trước sau vẫn không nhìn anh lấy một lần, trong tim vẫn chỉ có duy nhất một mình Yoo Kihyun.

Anh yêu Lisa. Cay đắng hơn cả là anh đã yêu đơn phương chính người vợ của mình.

"Lisa, nghe anh nói..."

"Đủ rồi! Đừng động vào tôi." Cô lùi lại, né tránh bàn tay đang đưa ra kia. Ánh mắt nhuốm đầy căm phẫn.

"Đối với các người, tôi chỉ là món hàng dùng để trao đổi quyền lực. Là thứ mà ai cũng có thể dễ dàng điều khiển theo ý muốn có phải không?" Giọng cô mềm yếu như tơ nhện, nước mắt chảy ngược vào trong, viền mắt khô khốc đau xót.

Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, lông mày hơi thả lỏng. Biểu hiện này của anh chính là câu trả lời tốt nhất để cô nhận ra, tình yêu chẳng qua chỉ là một câu chuyện phù phiếm, vô thực.

Ngay từ đầu, là anh một mực muốn lấy cô.

Ngay từ đầu, là anh dùng sự dịu dàng của mình để cảm hóa cô.

Chính anh là người đã khiến cô mơ về viễn cảnh tốt đẹp sau này.

Đến khi cô sẵn sàng chấp nhận anh là chồng của mình thì cũng là anh hết lần này đến lần khác gây thương tổn cho cô.

Một phút trước, cô đã trách móc ông trời sao lại tuyệt tình tàn nhẫn. Nhưng kẻ tàn nhẫn với bản thân nhất lại chính là cô. Tự mình gieo hy vọng để rồi bây giờ phải gánh chịu thất vọng đau đến tận tâm can.

Cô ngước mặt lên, để cho nước mắt chảy ngược vào trong, mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đã lạc đi từ bao giờ:

"Chou Tzuyu..." nói đến đây, giọng bỗng dưng lạc đi, "Anh yêu chị ta phải không?"

Ánh mắt Taehyung ngẩn ra, có lẽ anh không ngờ cô sẽ nhắc đến chuyện này. 

Không đợi anh trả lời, Lisa nâng mắt chầm chậm đi lại bàn, tờ đơn li hôn vẫn lạnh lùng nằm ngay ngắn ở đó. Trong nháy mắt, cô cầm lấy chiếc bút bên cạnh. Taehyung nhìn động tác tay của cô, như thể đoán ra được ý định tiếp theo sau đó, liền dùng sức tóm chặt cổ tay Lisa, quát lớn:

"Em muốn làm gì? Li hôn sao? Em là đang oán hận tôi vì đã huỷ hoại cuộc đời và cả...tình yêu của em có phải không? Em yêu anh ta, ngay cả khi đã trở thành vợ của tôi, em vẫn trân trọng đặt người đàn ông đó ở trong tim. Một chút cũng không chịu dành cho tôi. Em nói đi, ai mới là kẻ đáng thương nhất đây?"

Lisa vung tay tát anh, bàn tay bỏng rát hệt như vết dao cắt ở lồng ngực, giọng nghẹn ngào:

"Từ ngày gả cho anh, tình cảm của tôi đối với anh ấy đã chết rồi. Đã chết rồi! Anh có nghe không?"

Lisa thu lại ánh nhìn, viền mắt đến cuối cùng cũng đau buốt, nước mắt thấm ướt cả mi nhưng cố chịu đựng để không rơi xuống. Cô quay lại bàn, hơi khom lưng xuống, kiềm chặt lại những ngón tay đang run run của mình mà ký vào đơn li hôn.

Vẻ mặt kiên quyết của cô khi đưa bản li hôn về phía anh vừa sắc đá lại vừa tuyệt vọng.

Vành mắt cô đỏ hồng khiến lồng ngực  của Taehyung không thể không đập mạnh một cái. Nỗi đau xa lạ nhẹ nhàng lan rộng ra khắp tứ chi, khiến từng bộ phận trong cơ thể anh nhất thời tê liệt, loại cảm giác mà trước nay chưa từng trải qua này làm anh chau mày một khó chịu.

Lisa bỏ lại tờ đơn trên bàn, rồi khẽ hít sâu một cái, bàn tay co quắp lại lúc này mới chịu nới lỏng ra. Cô đi ngang qua anh, dừng lại ở cửa ra vào:

"Anh có từng hối hận vì đã lấy tôi chưa?"

Taehyung chùng xuống, đôi vai buông thõng từ bao giờ, lẳng lặng không nói.

Cô cười tự giễu:

"Xin lỗi, đến bây giờ mới có thể giải thoát cho anh."

Thời khắc cô bước ra khỏi cánh cửa phòng làm việc của Taehyung, tâm can cũng đã hoá tro tàn.

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora