Chương 35

518 45 2
                                    



Tan sở, Kihyun lái xe đến trước toà nhà RoyC đợi Lisa. Cô ấy bảo sẽ đến bệnh viện kiểm tra nhưng mãi vẫn không thấy cô đến nên anh có chút lo lắng. Cái người này luôn chỉ biết có công việc thôi, thật muốn bực mà...

Kihyun thấy cô bước ra ngoài, liền vẫy tay gọi lớn:

"Anh ở đây!"

Lisa bước lại chỗ anh đang đứng, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

"Em mệt à? Sao hôm nay em lại không đến bệnh viện?"

Cô thở dài, uể oải đảo mắt:

"Công ty có chút chuyện nên em không đến được."

Anh cài dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng hỏi han:

"Vậy có cần qua đó một chút trước không?"

"Thôi không cần đâu, mình đi đón Callie trước đi."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Lisa vừa định ngửa người ra sau nghĩ ngơi một chút thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhíu mày, chắc mẫm là Alex gọi đến nên không nhìn màn hình mà trực tiếp trả lời ngay:

"Tôi nghe đây."

Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ vọng lại.

"Nếu không trả lời thì tôi tắt máy đây."

Một thanh âm trầm khàn vang lên, tựa như tiếng gọi từ tầng thấp nhất của địa ngục khiến cô bất giác run lẩy bẩy:

"Là tôi đây."

Cô hoảng sợ lén nhìn Kihyun, cố trấn tĩnh lại, đè giọng thật thấp:

"Sao lại gọi cho tôi?"

"Không có gì...chỉ là tôi có vài thứ hay ho, đặc biệt muốn cho em xem."

Kihyun dường như nhìn ra biểu hiện của Lisa có chút khác thường, nhưng anh vẫn lẳng lặng lái xe bên cạnh, không lên tiếng.

Thông báo tin nhắn đến làm cô giật nảy mình, vội vội vàng vàng mở ra xem.

"Đó...đó....là Callie. Con bé sao lại ở chỗ anh ta?"

Cô hoảng loạn đến mức đánh rơi cả điện thoại, bàn tay run run bám lấy cánh tay Kihyun:

"Cho ...em ...xuống đây đi. Em phải... đón Callie."

Kihyun khó hiểu đánh tay lái, cho xe dừng lại ở bên đường, tra hỏi cô:

"Lisa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

...

Callie ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách, con bé đưa mắt nhìn xung quanh, hẳn là vì hiếu kì. Bởi lẽ nơi này quá rộng lớn, lại có phần xa hoa nên mang lại cảm giác hơi lạnh lẽo, đơn độc.

Taehyung từ đầu đến cuối đều chăm chăm quan sát con bé, khuôn mặt tròn trịa kháu khỉnh, cái miệng nhỏ xíu hơi cong lên, còn đôi mắt thì...đặc biệt giống Lisa, sáng ngời và vô cùng xinh đẹp.

Vội thu lại ánh nhìn, anh rút bao thuốc lá ra, định châm một điếu. Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung anh lại bị một đứa nhóc làm cho mất bình tĩnh. Càng nhìn con bé lâu một chút, thì hình bóng của cô lại hiện ra trước mắt anh nhiều hơn. Hai người họ, thật sự rất giống nhau.

Callie liếc nhìn động tác của anh, liền húng hắng ho một tiếng:

"Chú à, nơi này có trẻ con, không nên hút thuốc như vậy!"

Taehyung hơi dừng lại, thích thú nhìn đứa trẻ vừa cố gắng "ho" kia, giọng khàn khàn:

"Ồ! Vậy sao?"

"Vâng, mẹ cháu bảo người lớn không được hút thuốc trước mặt trẻ con. Chú như thế là hư đấy!"

Bé con cứ ra sức giảng giải cho anh, vẻ mặt không khác gì bà cụ non của nó khiến anh phì cười mấy lần. Thư kí Seo thấy anh cười thì ngạc nhiên lắm, cũng khẽ đưa mắt nhìn bé gái đang ngồi trên sofa.

"Ta không biết điều này."

Anh "ngoan ngoãn" dập điếu thuốc vào gạt tàn, đang hai tay lại vào nhau, mắt vẫn không rời khỏi con bé.

"Chú à, chú sống một mình hả?"

"Vậy...em bé của chú đâu?" Callie hồn nhiên hỏi, hai chân đung đưa dưới ghế.

Ánh mắt của anh hơi sẫm lại, miệng vẫn nhàn nhạt nụ cười không rõ hỷ nộ ái ố:

"Trước đây ta từng... có vợ nhưng không có con."

"À!" Con bé gật đầu đăm chiêu, như thể là mình hiểu được hết lời của anh nói.

"Thú vị thật đấy!" Anh nghĩ, khoé miệng lại cong lên lần nữa.

"Trẻ con không nên quá tò mò như thế. Nhưng mà...cháu thật sự không sợ ta sao?"

Taehyung hoài nghi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của con bé. Một đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi mà lại có được bản lĩnh lớn như thế này? Con bé chưa từng thể hiện ra bên ngoài một tia sợ hãi nào. Kể cả khi đối diện với một kẻ lạnh lùng như anh. Những gì anh nhìn thấy ở con bé lúc này chính là sự kiên định, bình tĩnh và cao ngạo. Mà những thứ này là hoàn toàn không thể đối với một đứa trẻ con. Đứa bé này, càng tiếp cận thì lại càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị.

"Yoo Kihyun, con gái của anh quả thật rất đặc biệt."

Cửa phòng đột ngột mở toang ra, Callie nhìn thấy mẹ liền chạy lại:

"Mẹ đến rồi à!"

Taehyung vẫn bình thản ngồi ở ghế, dõi mắt nhìn cô như nhìn thấy con mồi vừa ngoan ngoan chui vào bẫy của anh. Cô thu tay lại thành nắm đấm, trắng bệch cả mấy đầu ngón tay, cơ thể hơi run lên.

"Mẹ...mẹ sao vậy?"

Callie lắc lắc cổ tay cô, giọng nghe ra đã sắp hoảng đến nơi.

"Con ra xe với bố đi. Mẹ có chuyện muốn nói với...chú này."

"Nhưng..."

"Đi ra ngay!"

Cô kéo tay con bé dắt ra ngoài, rồi trực tiếp đóng cửa lại. Lisa đứng ngây ra ở cửa, từ chối việc đối diện với Taehyung lúc này.

Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến chỗ cô đang đứng, giọng khàn khàn chứa đựng ý cười:

"Em không nên lớn tiếng với con bé như vậy."

"Cầu xin anh...đừng làm hại nó." Cô đột nhiên ngã rạp xuống nền nhà, giọng nói yếu ớt đến bất lực.

Anh hoảng sợ lùi lại sau một bước, đôi đồng tử màum trà khẽ co lại...

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora