Chương 29

506 53 5
                                    



Bọn họ ngước mắt lên nhìn thì nhận ra anh ta chính là thân cận bên cạnh chủ tịch, lời nói ra chắc chắn không phải là giả, ngay lập tức xanh mặt đứng nép sang bên cạnh:

"Xin lỗi phu nhân, chúng tôi đã không nhận ra bà...à cô...à không...tôi..."

Lisa vội vàng xua tay:

"Không sao đâu, chủ tịch ở bên trong có phải không?"

"Vâng đúng ạ."

Lisa hỏi phòng của anh rồi tự mình đi đến. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung...

Vừa rồi các chú ấy không biết cô là vợ của Taehyung cũng có lí do cả. Ngay cả cô cũng cảm thấy lạ lẫm nữa là... nhưng chính vì như thế Lisa mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô đến công ty của chồng mình.

Cánh cửa lớn vẫn chưa kịp đóng lại, Lisa đưa tay ra định đẩy thì nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Là giọng một người phụ nữ...

"Dạo này sao anh không ghé chỗ em. Người ta nhớ anh muốn chết."

"..."

"Anh đừng có làm mặt nghiêm trọng thế chứ! Hay tại phu nhân "học sinh cấp ba" nhà anh quản nghiêm quá hả?"

"Cô ta...còn không màn chuyện tôi ra ngoài thế nào nữa là."

"Vậy thì anh đừng về nhà nữa, tối nay ngủ lại chỗ em đi. Em sẽ bù đắp mọi thiếu sót của cô vợ trẻ con của anh."

"Cô khẳng định?"

"Ôi chao, người ta có bao giờ nói dối anh đâu chứ!"

*Xoảng*

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ. Taehyung quay đầu ra phía cửa, nhìn thấy góc váy trắng lấp ló bên cạnh. Anh nhíu mày đẩy Tzuyu sang một bên, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Giây phút cả hai chạm mặt nhau, nét kinh ngạc hoảng hốt hiện rõ lên trên khuôn mặt của từng người. Chỉ khác ở chỗ, Taehyung kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của Lisa, còn đối với cô thì...

Mượn lời của các bà vợ thời nay thì là...bắt gian chồng nuôi tiểu tam ở bên ngoài.

Taehyung nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như xoáy sâu vào lục phũ ngủ tạng của người trước mặt. Lisa nhiều năm sau nhớ lại đều cảm thấy buồn cười, đáng lẽ ánh mắt đó phải là cô nhìn chồng mình mới đúng.

Lisa vội cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, nước canh nóng hổi bắn vào cổ tay, đau rát đến muốn khóc...nhưng kì lạ là...không có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ ầng ậng giữ lại ở đáy mi. Bởi lẽ...nỗi đau ở lồng ngực còn khó chịu hơn gấp ngàn lần vết bỏng ở cổ tay lúc này.

"Để đấy, anh dọn cho em."

Taehyung sốt ruột nói, nhưng cho dù anh có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, Lisa vẫn không chịu dừng lại. Anh trừng mắt quát lớn, kéo tay cô đứng lên:

"Tôi bảo em dừng lại, có nghe không?"

Lisa không nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vô cùng yếu ớt:

"Tôi...dì Son bảo anh vẫn chưa ăn tối, nên tôi mang đến đây cho anh."

Đôi mắt đầy lửa giận ban đầu giờ bỗng dịu hẳn đi, anh bàng hoàng nhìn cô, như thể không tin nổi.

Lisa cảm giác lực ở cổ tay đã được nới lỏng ra, nên thừa dịp rút tay về, bối rối:

"Nó...tôi làm vỡ mất rồi."

Đằng sau lại truyền đến giọng phụ nữ yểu điệu:

"Ôi Lisa đấy hả em? Lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ?"

Tzuyu vừa đi ra vừa chỉnh lại dây áo con bên vai. Khoé môi vẫn còn nguyên vết son đỏ bị lem.

"Chị?" Lisa lùi lại, lưng bị đập vào cánh cửa phía sau, đau điếng người.

"Ô...em đừng hiểu lầm, anh Taehyung và chị đang bàn công việc, không phải...«loại quan hệ đó» đâu." Tzuyu cố ý nhấn mạnh vào "loại quan hệ" mà cô thừa biết, sẽ chẳng có người đàn bà nào chịu nổi chồng mình có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác.

Lisa siết chặt hai tay, hết nhìn Tzuyu lại hướng sang nhìn Taehyung. Cô đã thầm hi vọng: nếu anh nói "không phải" ngay lúc này, nhất định cô sẽ tin anh. Nhưng người mà cô gọi là chồng đó...trước sau vẫn lựa chọn "im lặng" .

"Xin lỗi...đã làm phiền hai người rồi. Tôi...tôi về trước đây."

Đoạn Lisa định quay lưng bỏ đi, Taehyung chạy nhanh lại bắt lấy hai vai của cô, ép cô phải đối diện với anh:

"Lalisa, em xem tôi là gì? Là gì hả? Trong mắt em, tôi không là gì với em có đúng thế không?"

Tiếng quát tháo của anh vang vọng khắp dãy hàng lang, Lisa cuối cùng vẫn là yếu đuối, không giữ được nổi giọt nước mắt đang dần nặng trĩu ở khoé mi.

"Vậy còn anh? Anh xem tôi là gì?"

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora