Chương 3

834 71 0
                                    


-Biệt thự Floral-

Chiếc xe chầm chậm dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Lisa ngơ ngác nhìn qua cửa xe, lòng có chút hồi hội. Vị phu nhân ngồi bên cạnh lau nhanh giọt nước mắt trên má rồi khẽ nắm lấy bàn tay bé xíu của Lisa.

"Lisa, từ giờ con sẽ sống ở đây cùng chúng ta."

"Ở..đây ạ?" Lisa rụt rè hỏi.

"Đúng vậy, từ giờ đây chính là nhà của con." Người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười hiền hậu với cô, khẽ vuốt lại mái tóc rối của Lisa rồi dắt cô đi vào trong.

Từ cổng vào sảnh chính phải đi qua một khoảng sân rất rộng lớn. Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy một căn nhà lớn đến thế, không khỏi có chút e dè.

Quản gia từ trong nhà chạy ra, đón lấy túi xách từ tay phu nhân, liếc nhanh qua bé gái đang đứng cạnh rồi lại cung kính nói:

"Chủ tịch, phu nhân. Mọi thứ đã an bài đâu vào đấy rồi ạ."

Phu nhân Kim gật đầu:

"Được rồi, mang hành lý của con bé vào phòng trước đi. Gọi Taehyung và Yoongi xuống đây một lát."

Quản gia Lee lại "vâng" một tiếng, rồi nhanh chóng xách hai vali lớn đi vào trong. Lisa nhìn theo, trộm nghĩ bác ấy thật khoẻ mạnh, có thể cùng lúc mang cả hai cái túi to như vậy.

"Lisa, chúng ta đi vào trong thôi con." Kim phu nhân khẽ lây Lisa, mỉm cười nắm tay cô dắt vào phòng khách.

Lisa phải mất một vài phút mới có thể ngắm hết một lượt tất cả bày trí trong căn nhà lớn này. Nó được xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ, điều mà sau này Lisa mới được biết. Những gì cô có thể thấy lúc này chính là dáng vẻ của một toà lâu đài thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích.

Lisa ôm chặt con gấu bông, đi theo Kim phu nhân lại ngồi ở ghế sofa. Chị giúp việc vừa mang lên một đĩa bánh nướng phết mứt nho khiến cô cứ phải lén liếc mắt về phía nó.

"Bánh này là làm cho con đấy. Con ăn đi!"

"Vâng ạ."

Lisa ngoan ngoãn đưa tay ra lấy một chiếc, thì đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng hét:

"Con nhỏ kia, bỏ xuống ngay. Bánh đó là của tao."

Lisa giật mình kinh sợ, đánh rơi chiếc bánh trên tay xuống sàn. Cô bé quay lại nhìn cậu bạn vừa hét lên đó.

Bà Kim chau mày tỏ ý không hài lòng, nghiêm giọng:

"Không có phép tắc!"

Taehyung hờn dỗi nhìn mẹ:

"Con nhỏ đó dám ăn bánh của con kia kìa."

Lisa sợ hãi thu mình lại một góc, lấm lét nhìn cậu bạn trước mặt. Bà Kim lại chỉ lãnh đạm buông một câu:

"Con bé là Lisa, không phải «con nhỏ đó», con nên cẩn thận với lời nói của mình một chút."

Rồi bà quay sang Lisa, ôn tồn bảo:

"Đây là Taehyung, con trai bác. Nó lớn hơn con 5 tuổi. Sau này cứ gọi nó là anh nhé Lisa."

Lisa cúi đầu vâng dạ rồi lại nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay.

Bà Kim nói xong, đứng dậy đi lên lầu, bảo con trai ngồi đó chơi với em.

Taehyung khó chịu ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, cũng hầm hầm nhìn con bé xa lạ từ trên trời rơi xuống.

"Này! Mẹ tao bảo mày phải gọi tao là anh đấy, nghe thấy không?"

Lisa lí nhí:

"Em nghe thấy rồi."

Taehyung càng thêm tức tối, quát:

"Thế sao mày còn chưa gọi anh hả?"

"Em...chưa cần ạ!"

"Mày...mày...thật tức chết mà!" 

Cậu hung hăng bỏ đi, vứt lại chiếc bánh trên bàn. Lisa thở phào một cái, ảo não dựa người ra sau thành ghế. Chị giúp việc trở lại dọn dẹp, nhìn thấy Lisa có vẻ không vui liền bảo cô ra khu vườn phía sau dạo chơi một lúc. 

Men theo con đường dài bên cạnh khoảng sân trước nhà, Lisa dễ dàng tìm thấy khu vườn ngập tràn màu xanh mà chị giúp việc nhắc đến. Có rất nhiều loại cây cỏ trồng thẳng  tắp xung quanh hồ nước, tán lá trĩu nặng, vươn ra làm che mất một góc hồ. Đối diện là nguyên một giàn hoa lan nằm phơi sương dưới một mái vòm hình cung. 

Lisa khép hờ đôi mắt, cảm nhận rõ từng cơn gió dìu dịu vấn vít bên má, mơn man những sợi tóc mai. Cô có thể nghe thấy tiếng chim hót từ xa vọng lại, yên bình đến lạ thường. Trong một khoảnh khắc, Lisa đã thầm thán phục người chăm sóc cho khu vườn này. Phải là một bàn tay kì diệu đến thế nào mới có thể tạo nên một khu vườn đầy sinh khí như thế chứ!

Lisa khẽ khàng bước từng bước thật chậm đến gần chậu Tử Đinh Hương, đưa tay định ngắt một đóa hoa thì đằng sau vang lên một giọng nói:

"Đừng ngắt, nó không dễ dàng nở hoa lại đâu."

Lisa giật mình quay lại, một dáng người cao lớn đang tựa vào gốc cây táo nhìn về phía cô. 

"Xin lỗi, em..." 

"Không cần phải xin lỗi, nếu em thích thì có thể đến đây mỗi ngày. Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm đến nơi này."

Cậu thiếu niên nhếch môi cười, lơ đãng nhìn quả táo trên tay.

"Anh là...?"

"Yoo Kihyun."

"Em...vừa mới đến hôm nay thôi. Em là Lisa." 

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora