Chương 47

515 48 2
                                    


Taehyung bắt đầu hoảng, người đang đứng trước mặt anh lúc này, rõ ràng không phải là Lisa mà anh biết. Đứng trước kẻ khác, những gì mà anh nhìn thấy ở cô chính là một loại kiêu ngạo điển hình. Lạnh lùng đến mức...có phần xa cách, không một ai có thể khiến cô ấy phải đánh mất sự bình tĩnh vốn có. Như thế này...chính là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến.

"Giao con bé ra đây. Nếu không tôi sẽ giết chết anh."

Taehyung giữ lấy cổ tay Lisa, nói rành mạch từng chữ:

"Tôi nói rồi, tôi không giữ con bé! Nó đã rời khỏi đây một tiếng trước."

Anh kéo cô lại chỗ ghế sofa, nơi Callie đã ngồi ở đó, chỉ vào cái balo con màu vàng đang nằm trên ghế.

"Đây là balo của con bé. Còn chuyện nó đi đâu, hà cớ gì tôi phải quan tâm? Chẳng phải người làm bố mẹ như em và anh ta mới cần phải coi sóc con gái mình cẩn thận sao?"

Lisa bị anh khoá chặt trước ngực, cổ họng nghẹn đắng, nói không thành lời. Đột nhiên có tiếng di động vang lên, Lisa vùng khỏi người anh, vội vàng lấy ra nghe.

"Alo?"

"..."

"Đúng rồi, tôi là mẹ của con bé! Bây giờ nó..."

"..."

"Tai nạn...sao?" Giọng cô đến đây đã không thể bình thường nổi nữa, hai tay giữ điện thoại cũng đã buông thõng xuống từ bao giờ.

Taehyung nghe nói đến hai chữ "tai nạn" tim liền giật thót một cái, mặt mày cũng biến sắc. Anh vô thức bước đến bên cạnh Lisa, nhưng không ngờ lại bị cô vung tay tát vào má.

"Kim Taehyung, đến cuối cùng vẫn là không thể không hận anh."

Lòng bàn tay của cô, cho dù có bỏng rát đến mấy, cũng không đau đớn bằng  việc phải hận người đàn ông trước mặt này.

...

Kihyun ngay sau đó đã lập tức đưa Lisa thẳng đến bệnh viện ở trung tâm thủ đô. Cô lao vào bên trong, điên loạn tìm kiếm phòng bệnh của con bé, có mấy vị bác sĩ nhìn thấy Kihyun đi theo cô nên cũng không làm khó nữa, chỉ nhắc anh giúp cô bình tĩnh lại một chút.

Anh hỏi bác sĩ nào đó vừa từ phòng cấp cứu đi ra, sắc mặt có chút không tốt. Bọn họ còn trao đổi với nhau khá lâu, Lisa căn bản là không hiểu, đầu óc cô lúc này chỉ còn lại một mảng trắng toát.

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi. Bọn họ cũng đã chuyển con bé sang phòng hồi sức. Anh đưa em qua đó!"

Anh đưa tay ra đỡ cô, nhưng Lisa lại không cách nào đứng dậy nổi, cô quay mặt đi, nói trong khó nhọc:

"Anh Kihyun, em sợ..."

"Con bé là đứa trẻ ngoan, nó sẽ không sao đâu. Anh tin chắc là như vậy."

Kihyun vỗ nhẹ vào vai Lisa, cẩn thận lau đi nước mắt cho cô, lòng rối bời khôn xiết. Cô ấy... dù là người anh gặp năm mười tám tuổi, hay của bây giờ, cũng đều chung một mệnh khổ.

Anh đưa cô vào phòng bệnh của Callie. Nhìn con bé gắn ống thở nằm trên giường lúc này, ngay cả bản thân anh cũng không dám đối diện, huống hồ là Lisa. Cô như cái xác không hồn, cứ chăm chăm nhìn con gái, cứ im lặng suốt cả buổi như vậy. Kihyun vỗ vai cô một cái rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Thứ cô cần nhất lúc này, có lẽ là được yên tĩnh một mình bên cạnh Callie.

Kihyun bước ra ngoài, khép cửa lại, vừa vặn nhìn thấy Taehyung đang đứng trước cửa phòng bệnh. Cơn nóng giận dần dần khoả lấp lí trí, anh lao đến nắm lấy cổ áo Taehyung mà kéo đi.

Bọn họ cuối cùng cũng đưa nhau lên tầng thượng. Kihyun đằng đằng sát khí kéo cổ áo Taehyung lại gần, gằng từng chữ:

"Cậu còn dám đến đây sao? Cậu có còn là con người nữa không hả Kim Taehyung?"

"Là con gái anh tự tìm đến chỗ của tôi."

"Khốn kiếp! Lisa...cậu có biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì suốt bao nhiêu năm qua hay không? Những chuyện khủng khiếp nhất mà tôi chắc chắn rằng Kim Taehyung cậu có chết cũng không ngờ tới được. Cô ấy đã tự mình tìm cái chết không quá trăm lần, những lọ thuốc ngủ giăng đầy khắp nhà đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Một người như vậy...vẫn kiên trì sống đến tận bây giờ...cậu nói xem, lí do là gì? Chính là Callie! Con bé là nguồn sống duy nhất của cô ấy. Không có nó, Lisa nhất định sẽ không sống nổi, không sống nổi cậu có biết không?"

Kihyun giằng cổ áo Taehyung ra, thu tay lại thành nắm đấm, nhưng cuối cùng lại không hạ xuống được.

Anh tức tối quay lưng đi, nhưng trước khi rời khỏi vẫn lãnh đạm nói câu sau cùng:

"Chuyện của Callie...cậu nhất định sẽ phải hối hận."

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora