Chương 8

513 59 1
                                    







"Thầy ơi, Lisa đến rồi ạ."

Cậu học sinh ngồi bàn đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy Lisa đang được cõng vào lớp thì vô cùng kinh ngạc.

Thầy giáo nghe thấy vậy cũng vội đi ra ngoài, liền thấy Kihyun cõng Lisa ở hành lang.

"Em ấy sao vậy Kihyun?"

"Em ấy không cẩn thận nên bị ngã ạ!"

Kihyun nói, không giấu được lo lắng. Thầy giáo vội mở rộng cánh cửa, để cho anh cõng Lisa vào chỗ ngồi. Cả lớp cứ nhìn nhìn rồi thì thầm gì đó với nhau, Lisa nhìn thấy những ánh mắt không thiện cảm của các bạn nữ đang ngày một ném thẳng về phía mình, cô càng cảm thấy hoang mang tột độ.

Kihyun để Lisa ngồi xuống, mới dặn dò:

"Giờ nghĩ trưa anh lại đến, chân em thế này không thể tự mình xuống nhà ăn được đâu. Thế nhé! Học ngoan!"

"Vâng ạ!"

Kihyun vừa rời đi, đám con gái trong lớp lại bắt đầu xì xầm bàn tán, quằn quại chẳng khác gì fan cuồng gặp thần tượng.

Cậu bạn ngồi bàn bên cạnh ngán ngẩm thở dài, Lisa liền quay sang hỏi:

"Các bạn ấy sao thế?"

"Còn có thể là gì được nữa? Anh Kihyun nổi tiếng là người giỏi nhất trường này, hơn nữa còn đẹp trai phong độ. Ai mà không mê cho được! Chỉ là..."

Cậu ấy dừng lại, quay sang nhìn Lisa, đuôi mắt hơi nhăn lên:

"Chỉ là anh ấy chưa từng thân thiết với bất kì đứa con gái nào ở trường này. Hôm nay lại đích thân cõng cậu đến lớp. Chuyện này nhất định trở thành đề tài nóng hổi rồi."

"Chưa từng sao? Cậu chắc chứ?"

"Chuyện này đã quá quen thuộc với học sinh trong trường rồi. Có ai là không biết đâu. Chỉ có cậu thôi."

Lisa chống cằm suy nghĩ, một người ưu tú như anh Kihyun, quả thật, việc được yêu mến là lẽ dĩ nhiên. Nhưng theo cậu ấy nói thì anh ấy không mấy thân thiện với mọi người, thế mà bọn họ vẫn thích đến vậy sao chứ?


...


"Lisa, anh Kihyun đến tìm cậu kìa." Cậu bạn ngồi bên cạnh thúc nhẹ nào khuỷu tay của cô, khẽ nhắc.

Lisa mỉm cười, níu tay Kihyun đứng dậy, anh lại cõng cô rồi đi ra ngoài. Hai người đi hết hành lang rộng lớn, nhưng anh lại rẽ sang hướng khác mà đi, trong khi nhà ăn rõ ràng lại nằm ở phía ngược lại. Lisa lên tiếng hỏi:

"Sao anh lại đi hướng này?"

Kihyun chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Chân em sưng to hơn rồi, phải xuống phòng y tế kiểm tra trước đã."

Thế là Lisa ngoan ngoãn để cho anh cõng đi, dọc đường vẫn là nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn theo bọn họ, có người còn dám lấy điện thoại ra chụp lại.

...

"Taehyung, sao cậu không ăn đi! Món này ngon lắm, mình tự làm đấy!"

Cô bạn gái ngồi bên cạnh cố ý đẩy hộp thức ăn đến trước mặt Taehyung, nhưng cậu ta lại không thèm nhìn lấy một lần. Mắt cứ lơ đãng nhìn đâu đâu...

Người ngồi cạnh nén bực bội trong lòng, lại cố nặng ra một nụ cười không thể đẹp hơn:

"Cậu thử đi Taehyung, chỉ một chút thôi mà! Tớ là bạn gái của cậu, lẽ nào cậu không thể vì tớ mà ăn một chút à!"

Taehyung chau mày, lạnh lùng nhếch mép:

"Bạn gái? Xin lỗi nhưng cậu tên gì í nhỉ? Yura? Nayeon? Hay Yerin?"

"Cậu..."

"Đừng có quá phận như vậy, tôi cho phép cậu ở cạnh tôi nhưng không có nghĩa cậu là bạn gái của tôi. Nghe rõ chưa?"

Taehyung vuốt sợi tóc bên tai cô gái ngồi cạnh, cười lạnh một tiếng.

"Tớ...biết rồi! Tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Đừng đuổi tớ Taehyung!"

Đột nhiên phía bàn bên kia vang lên một tiếng hét thất thanh, cả đám con gái bắt đầu tụ tập lại xung quanh một chiếc điện thoại.

"Trời ơi, là thật sao?"

"Không thể tin được."

"Lí nào lại vậy chứ? Mình không tin đâu."

"Nhưng rõ ràng là anh Kihyun còn gì?"

"Mà này, con nhóc này là ai thế?"

"Hình như là học lớp 6-11, học sinh mới thì phải."

"Thật là tức chết mà. Sao anh Kihyun có thể ...thế này với một con nhóc xấu xí được cơ chứ?"

"Ôi không được đâu mà."

Đám đông mỗi lúc một ồn ào hơn, bắt đầu thu hút sự chú ý của Taehyung. Cậu đứng dậy đi về phía đám con gái đang gào khóc, lạnh lùng lên tiếng:

"Đưa tôi."

Bạn nữ đang nắm điện thoại trên tay hơi hoảng một chút, nhưng cũng đồng ý đưa cho Taehyung, hai bên má đỏ rực lên:

"Vâng, đây ạ!"

Taehyung nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, đôi đồng tử màu trà rung giật liên hồi, sắc mặt khó coi đến nỗi những đứa con gái đứng xung quanh hoảng sợ tản dần ra xa.

Taehyung nghiến chặt răng, ném mạnh chiếc điện thoại trên tay vào tường. Tiếng vỡ rất to khiến ai cũng kinh sợ tột độ. Chủ nhân chiếc điện thoại cũng im bật, không dám lên tiếng nhìn đống vỡ vụn trên sàn.

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora