Chương 48

504 41 0
                                    



Lisa hôm nay lại không đến công ty nên mọi việc đều một tay Alex thu xếp. Tin tức bé Callie bị tai nạn khiến mọi người ai nấy đều một phen khiếp đảm. Nhưng so với tình trạng của Callie hiện giờ thì người mà họ lo lắng nhất vẫn là vị chủ tịch xinh đẹp của họ. Ai cũng biết Callie đối với Lisa vô cùng quan trọng, lần này nhất định sẽ không dễ dàng với cô ấy... Hi vọng con bé bình an qua khỏi!

Callie tuy đã không còn gì nguy hiểm nữa, nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ yếu ớt, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, nên Lisa cứ phải chạy ra chạy vào mỗi ngày. Đến bản thân cô cũng gầy đi không ít.

"Lisa!" Bên kia có một vị bác sĩ nữ gọi cô.

Lisa quay lại, lễ phép cúi đầu chào người đó, kính cẩn đến tám chín phần.

"Bác sĩ Chou!"

Chou Yilin gật nhẹ, đi tới chỗ Lisa đang đứng:

"Con bé thế nào rồi? Cô vừa về nước hôm qua, lại nghe Kihyun nói Callie bị tai nạn nên phải lập tức vào viện xem thế nào."

"Con bé đã ổn hơn rồi ạ! Mấy vết thương ngoài da cũng đang lành lại. Chỉ có chân phải bó bột nên đi lại khá bất tiện." Lisa thở dài, không che giấu nổi sự mệt mỏi.

Chou Yilin đặt tay lên vai Lisa, động viên cô:

"Trẻ con rất dễ tủi thân, con phải ở bên trò chuyện cùng con bé nhé!"

"Con biết rồi ạ, vậy hôm khác con lại ghé chỗ bác sĩ nói chuyện tiếp vậy. Giờ này chắc con bé ngủ dậy rồi, con phải vào trong đây!"

"Ừ, con đi đi. Lần tới cô sẽ đến thăm hai mẹ con."

"Vâng, con bé cứ nhắc cô suốt!" 

Lisa vừa quay đi, nụ cười trên môi vị bác sĩ họ Chou cũng dần dần tắt ngúm, thay vào đó là một tiếng thở dài....

"Con bé đúng là mệnh khổ!" 

Bà quay người định trở lại phòng làm việc thì nhìn thấy Tzuyu xách giỏ hoa quả đi đến. 

"Tzuyu??? Cháu sang Pháp từ bao giờ?"

Tzuyu cười ngọt ngào, liếc mắt nhìn bóng lưng người vừa rời khỏi đó.

"Cháu sang đây từ hai tháng trước cơ, nhưng mà bận quá nên không có gọi cho dì được. Nghe bảo dì vừa về hôm qua ạ?"

Bà Yilin cười hiền, khoác vai cô cháu gái vừa đi vừa nói:

"Ừm. Thế Joon có khỏe không? Thằng bé đi theo cháu sang đây chứ?"

"Vâng, Joon khỏe. Nhưng mà dì này...." Cô dừng lại, nhìn bà Yilin với ánh mắt dò xét.

"Chuyện gì?"

"Người vừa nãy...dì quen cô ấy sao?" Chou Tzuyu cuối cùng cũng đánh vào trọng tâm mà bản thân muốn hỏi.

Bà Yilin nhìn cô, thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười, ánh mắt có chút hồi tưởng:

"Cháu nói ...Lisa sao? Cô ấy đối với dì là một điều kì diệu." 

...


"Dì nói Lisa đã có.. thai trước khi sang Pháp vào năm năm trước sao?" Chou Tzuyu đứng hình, giọng nghe ra đã vô cùng hoảng hốt.

Bà Yilin suýt nữa đã đánh rơi tách trà trên tay, kinh ngạc nhìn phản ứng của cô cháu gái mình. 

"Năm đó dì trở về Hàn Quốc cùng Kihyun để làm một số nghiên cứu khoa học nên mới gặp được con bé. Nói đúng hơn, chính Kihyun đã ôm Lisa đến chỗ dì, nhờ dì chăm sóc cho con bé. Lúc đó, cái thai cũng đã hơn hai tháng rồi."

Tzuyu cuối cùng cũng không giấu được sự hoảng loạn trong lòng, liền nhanh chóng rời đi. Bà Yilin nhìn theo cô, dĩ nhiên là đoán được giữa cháu gái mình và Lisa có mối liên hệ nào đó, nhưng rốt cuộc thì tại sao Tzuyu lại có phản ứng như vậy? Lần tới, nhất định bà sẽ hỏi rõ ngọn ngành.

Về phần Tzuyu, sau khi về đến nhà, hai chân cô lập tức rụng rời, ngã khụy xuống sàn. Mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay đã tuôn ra từ bao giờ, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quỷ.

"Nếu nói như thế...đứa bé đó...là con là Taehyung? Không thể như thế! Tuyệt đối không được!!!"

Cô bò lại giường, vứt túi xách sang bên cạnh, hai tay tự động xới tung cả căn phòng trong vô thức, miệng lẩm bẩm gì đó như kẻ mất hồn.

"Đúng rồi, xét nghiệm DNA. Dù thế nào, mình vẫn muốn thử một lần."


...


Sáng hôm sau, Chou Tzuyu lại mò đến bệnh viện. Cô hỏi người y tá vừa đi ngang qua, liền biết phòng bệnh của Callie nằm trên tầng hai. Căn phòng im lìm nằm ngay cạnh cầu thang, nhưng ít người qua lại, hi vọng sẽ không có ai nhìn thấy cô ra vào đây hôm nay.

Chou Tzuyu đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường bệnh, không nhịn được mà dò xét xem giữa nó và Taehyung có điểm gì giống nhau. Nhưng giây sau đã không thể bình thản được nữa. 

Cô nhìn quanh một lượt, cuối cùng hướng đến gối nằm của con bé, thẳng tay lấy đi một sợi tóc. 



[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora