Chương 44

498 37 1
                                    


Kihyun mang cơm ra ngoài phòng khách, anh thấy Callie đang cúi đầu xem gì đó bên góc sofa liền lên tiếng hỏi:

"Callie?"

"A...vâng?"

"Con xem gì đấy?"

"Kh...không ạ! Chỉ là miếng lego bị mất mấy ngày trước thôi ạ." Callie lén lút đẩy tấm hình xuống dưới gầm ghế, rồi quay ra bàn.

"Vậy hả? Nào, lại đây ăn cơm thôi, bố nấu canh xương bò mà con thích đấy!"

Kihyun vẫn chăm chăm xếp đĩa thức ăn lên bàn, không để ý vẻ mặt khác thường của con bé. Nhưng hôm nay, rõ ràng Callie của anh ăn rất ít, cũng không có vẻ ngon miệng như mọi ngày.

Anh gắp một ít cá bỏ vào bát của con bé, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Hôm nay con sao thế? Mấy món này không ngon à? Hay để bố đổi món khác nhé?"

Con bé liền lắc đầu, cơm trong miệng cũng không buồn nhai, cả tay cầm muỗng cũng không có chút sức lực.

Anh bắt đầu lo lắng, quay trở vào bếp rót một cốc nước đầy mang ra ngoài. Kihyun lấy lại cái muỗng trên tay con bé, rồi đưa cốc nước đến trước mặt con:

"Uống nước đi con!"

Bàn tay bé nhỏ nhận lấy cốc nước, nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào đó, mãi mà không chịu đưa lên miệng. Anh vuốt tóc con, kiên nhẫn nói:

"Callie! Bố sẽ chờ con, đến khi nào Callie của bố thật sự muốn nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra, nhé? Bố muốn con tin rằng: bố luôn luôn bên cạnh con, dù có thế nào đi nữa!"

Con bé thả ly nước xuống rồi lao vào lòng anh, bật khóc nức nở. Kihyun chấn động nhìn Callie, bởi vì từ lúc con bé còn đỏ hỏn cho đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy con bé khóc thương tâm như vậy.

"Callie, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bố..." Con bé dụi đầu vào ngực anh, mãi mới nói được một câu ngắt quãng.

"Bố...có phải là bố của con không?"

Anh sững người, lại cúi xuống nhìn con lần nữa:

"Con nói gì lạ vậy? Bố tất nhiên...là bố của Callie rồi!"

"Nhưng...bố...bố...lại không sống cùng con và mẹ. Thế là thế nào hả bố?"

Anh chết lặng, chỉ không thể ngờ vào điều con bé vừa nói đó. Callie lẽ nào...

"Sao con lại nói thế? Có ai nói với con như vậy à?"

"Bố ơi, sao con chưa từng nhìn thấy ảnh cưới của bố mẹ? Bạn của con hôm trước còn khoe tấm hình mẹ bạn ấy mặc váy cưới đẹp lắm, cả bố của bạn ấy còn nắm tay đi bên cạnh nữa cơ."

"Chuyện này..." anh bối rối thật sự, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngây ngô của con bé.

Còn nhớ năm đó, Lisa phải vất vả lắm mới sinh ra được Callie. Bác sĩ bảo thể trạng của Lisa vô cùng yếu, lại nhiễm thương hàn khá nặng, thai nhi rất nhiều lần có dấu hiệu suy kiệt, kết quả... chỉ có thể giữ lại một trong hai. Anh đã trằn trọc suốt một đêm mới dám nói cho cô biết. Lisa của lúc đó, đến giờ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh: một cô gái tiều tuỵ xanh xao nằm bất động giữa phòng bệnh trắng toát, đôi mắt hõm sâu xuống, đôi môi tái nhợt khô nẻ.

Chút ý thức còn lại của Lisa, chính là cầu xin anh nhất định phải giữ lại đứa bé trong bụng. Nó là sinh mạng của cô, là hi vọng duy nhất còn sót lại để cô có thể sống tiếp trên cõi đời này. Cô ấy không còn sức để khóc nữa, chỉ yếu ớt níu lấy tay áo anh mà khẩn khoản.

Thật may là ông trời đã không phụ lòng cô ấy, con bé được sinh ra giữa mùa đông, vẫn còn đỏ hỏn nằm trong lồng kính suốt mấy tháng trời. Lisa tựa vào người anh đứng nhìn qua cửa kính, anh thấy cô lén lau nước mắt, còn nói gì đó...Dường như là:

"Cảm ơn con đã vì mẹ mà cố gắng sống tiếp."

Kihyun đẩy lại gọng kính, âu yếm vuốt mái tóc loà xoà trước trán của con, lặng lẽ thở dài. Đây là lúc anh biết, không thể tiếp tục giấu con bé được nữa.

Callie vừa tắm xong đã leo lên giường đi ngủ ngay. Hẳn là hôm nay con bé đã rất mệt mỏi. Kihyun hôn trán con một cái, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Anh trở vào phòng khách, liền nhìn thấy Lisa đang dọn dẹp đống chén bát mà bố con anh vừa bày ra ban nãy.

"Sao em không ngủ một chút nữa đi!"

Cô nhìn anh, cười nhẹ:

"Con bé ngủ rồi à?"

"Ừ!"

Anh cứ nhìn Lisa rồi lại phân vân không biết nên nói với cô thế nào đây!

Đột nhiên chân cô dẫm phải một vật gì đó cưng cứng cạnh ghế sofa, hiếu kì đưa mắt nhìn xuống dưới.

"Cái này..."

.....

P/s: Mình đang trong thời gian thi cử nên có thể sẽ ra các chương mới hơi muộn một tí. Các rds thông cảm nhé. Yêu yêu 💋

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora