Chương 37

531 41 2
                                    


"Cậu đến tận đây, không đơn thuần chỉ là vì bản hợp đồng cỏn con của RoyC có đúng không?"

Taehyung ngước mắt lên nhìn Kihyun, khoé miệng hơi nhếch lên:

"Khẩu khí này...thật không giống Yoo Kihyun mà tôi biết của nhiều năm về trước."

Kihyun không để ý đến giọng điệu ngang tàng của anh, vẫn thẳng thắn nói rõ ràng từng chữ:

"Tôi không biết cậu đến đây có mục đích gì. Nhưng tốt nhất là hãy tránh xa mẹ con cô ấy ra, đừng khiến họ phải đau khổ thêm nữa."

Taehyung đập bàn đứng phắt dậy, nụ cười nhàn nhạt giễu cợt cũng hoá thành sương lạnh:

"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy sao?"

"Không phải ra lệnh, mà là đe doạ."

Hihyun đấu mắt với Taehyung, thanh âm vẫn ổn định như ban đầu. So với Yoo Kihyun yếu đuối không có gì trong tay của năm năm trước và Yoo Kihyun của hiện tại thì rõ ràng, anh bây giờ đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Lisa, bảo vệ cho mẹ con của cô ấy.

"Nếu cậu còn tiếp cận cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."

...

Lisa đến công ty sớm hơn mọi ngày, còn chưa xuống xe đã nhìn thấy đám phóng viên sống chết bao vây kín cả lối vào khiến cô cảm thấy vô cùng chán ghét. Limtax thật sự có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy sao?

Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, cô bấm số gọi cho Alex:

"Cậu bảo bọn họ giải tán hết đi."

"Chị ơi, em đã cố gắng lắm rồi, nhưng bọn họ nhất định không chịu đi, ở lì trước cửa công ty suốt từ hôm qua đến giờ!"

"Cậu đi chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai đi. Bảo bọn họ, ngày mai cứ đến thẳng công ty rồi muốn làm gì thì làm."

Cô cúp máy, bực dọc ném điện thoại sang ghế phụ. Lồng ngực cứ quặn lại khiến hô hấp càng khó khó khăn, Lisa vội lái xe thẳng đến bệnh viện của Kihyun, mấy đầu ngón tay bám chặt trên vô lăng cũng trắng bệch cả đi.

Lisa gặp lại cô y tá hôm trước ở cửa phòng làm việc của Kihyun, mỉm cười:

"Em đang đợi Kihyun sao?"

Bị phát hiện đang lén lén lút lút, cô y tá trẻ liền đỏ mặt ấp úng:

"Không...không...em chỉ...Chị đừng hiểu lầm nhé chị Lisa!"

Cô cười xoà, xua tay:

"Sao em lại khẩn trương như thế? Nếu em thích anh ấy thì phải mạnh dạn theo đuổi đi. Bác sĩ Yoo tuy đẹp trai phong độ nhưng cũng không còn trẻ nữa rồi."

Nói đến đây, ánh mắt của cô bí hiểm xoáy vào khuôn mặt đỏ bừng của cô y tá trẻ đang thầm thương trộm nhớ Kihyun.

"A! Chị kì quá à."

Nhìn cô ấy chạy đi, Lisa bất giác bật cười, tâm trạng cũng thoải mái đi nhiều.

Cô gõ cửa phòng, đợi một tiếng "mời vào" quen thuộc của anh rồi mới bước vào trong. Kihyun nhìn cô, anh hơi ngạc nhiên, tháo kính xuống để lại trên bàn:

"Sao giờ này em lại đến đây? Không khoẻ ở đâu à?"

"Cũng có chút mệt mỏi. Em đến mượn anh chỗ ngủ có được không? Đêm qua con bé cứ quấy mãi, em không ngủ được."

"Được rồi, nằm xuống đi!" Anh dịu dàng chỉ vào chiếc giường ở gian trong, còn cẩn thận kéo tấm màn mỏng lại cho cô.

Cô nằm ngoan trên giường, có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của anh vấn vít trên gối nằm, vô cùng thư thái, dễ chịu.

"Đâu là mùi cỏ mật này! Em không ngờ anh lại có mùi dễ chịu như thế đấy!"

Lisa cảm thán, quay mặt ra bên ngoài trêu đùa. Anh cong môi cười, cả giọng nói cũng vui vẻ hơn ngày thường:

"Là mùi em điều chế cho anh. Không nhớ sao?"

"Đến giờ mà anh vẫn còn thích mùi này ư?"

Câu hỏi của cô rõ ràng không quá đặc biệt nhưng lại làm anh mất bình tĩnh, cây bút trên tay dừng lại quá lâu đã làm nhoè mực một góc giấy.

"Có nhiều thứ, vì yêu thích lâu quá nên mới trở thành thói quen, không có cách nào bỏ được."

Lisa phì cười, nằm ngửa ra, hai tay gối đầu, lúc lâu sau mới nói:

"Anh Kihyun này, sao anh vẫn chưa kết hôn?"

Cây bút trên tay Kihyun lại một lần nữa chệch hẳn một đường dài. Anh kín đáo hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đi rót nước. Sáng hôm nay, cổ họng cứ không hiểu sao lại khô khốc đến lạ...

Lisa liếc anh một cái, bắt đầu giở giọng trêu đùa:

"Em thấy cô y tá tên Susan có vẻ được đấy. Anh có cần xem xét lại một chút không?"

"Em có thôi nói linh tinh đi không. Bọn anh chỉ là đồng nghiệp." Kihyun nhíu mày, giọng cứng nhắc.

"Em thấy cô ấy vừa trẻ trung xinh đẹp, lại dịu dàng đáng yêu. Vô cùng hợp với anh. Còn nữa, người ta còn thương thầm bác sĩ khoa Ngoại thần kinh Yoo Kihyun tài ba đẹp trai phong lãng suốt bao nhiêu năm qua. Đến lúc để anh..."

Hai chữ "báo đáp" còn chưa kịp thốt ra ngoài đã bị môi của anh hung hăng chặn lại.

Kihyun à...

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora