Chương 36

514 47 0
                                    


Hai người cứ im lặng ngồi đối diện nhau một lúc lâu, nhưng không ai mở miệng nói nửa lời. Lisa khư khư ôm lấy cánh tay, vẻ mặt đã trấn tĩnh lại đôi chút, nhưng Taehyung biết thừa, mỗi lần cô cảm thấy bất an đều tự nhiên ôm lấy cánh tay phải của mình như thế.

Anh bảo người giúp việc mang qua đây hai tách trà mới, một cho cô, một cho anh.

Người giúp việc của anh là một phụ nữ người Pháp, cô ấy có vẻ rất lanh lợi, còn có chút khéo léo. Làm thế nào cô biết ư? Tách trà bạch mai trên bàn vừa được mang ra đây chính là câu trả lời tốt nhất.

Nhưng...

Làm sao cô ấy biết Lisa thích loại trà này chứ? Trừ phi...

Cô ngước lên nhìn người đối diện, lại vô tình bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, liền có chút không thoải mái.

Anh chủ động lên tiếng:

"Anh nhớ là em thích nhất loại trà này. Uống thử xem! Để lâu sẽ không ngon."

Cô nhẹ nhàng đưa tay đẩy tách trà sang một bên, giọng vẫn cứng nhắc như lúc trước:

"Điều kiện là gì?"

Taehyung nhếch môi cười, hai tay đan lại phía trước:

"Em đang nói đến điều kiện gì?"

"Đừng đến gần con bé."

"Con bé rất đáng yêu."

Nói đến đây, anh lại mơ màng liếc nhìn cô một cái:

"Hệt như em vậy!"

Lisa hất đổ tách trà xuống nền đất, đồng tử co giật đến đáng sợ:

"Tôi nói là anh hãy tránh xa con bé ra, có nghe không?"

Taehyung nhíu mày, một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Được thôi, chỉ cần RoyC chịu hợp tác với Limtax, tôi sẽ không tìm gặp con bé nữa."

"Mục đích của anh chỉ đơn giản như vậy thôi ư?"

Cô hoài nghi nhìn anh, tia nhìn còn ánh lên vẻ giễu hoặc.

"Tất nhiên. Chỉ như vậy là đủ."

Lisa đứng dậy, trước khi rời khỏi còn không quên "nhắc nhở" anh:

"Tôi hi vọng chủ tịch Kim ghi nhớ những gì mình đã nói hôm nay."

Bóng lưng cô gái nhỏ năm nào giờ đã không còn rụt rè yếu đuối như trước nữa. Anh ngỡ ngàng nhìn theo, lòng cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Tách trà vỡ vụn dưới nền nhà lạnh lẽo, cách cô dứt khoát đoạn tuyệt...bỗng hoá thành mũi dao nhọn hoắt xuyên thẳng vào tâm can của anh.

...


Sau bữa cơm tối, Lisa chỉ lặng thinh dọn dẹp bàn ăn, không cười nói như mọi ngày nữa. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, đã đến giờ phát sóng của chương trình hoạt hình mà Callie thích nhất, nhưng con bé vẫn ngồi ở bàn ăn đợi mẹ, không nhúc nhích lấy nửa giây. Con bé cố ý bôi nước sốt trên bàn vào tay áo, rồi thỏ thẻ:

"Mẹ ơi, áo con hình như bị dính gì ấy."

"..."

"Là nước sốt đấy mẹ ạ."

"..."

"A mẹ ơi, hình như là muỗi vừa cắn con này mẹ, cái nốt này ngưa ngứa khó chịu lắm."

Nhưng cô cứ mãi im lặng như thế, kiên quyết không nói nửa câu. Callie mặt mày tiu ngỉu, vội trèo xuống ghế, mon men đến gần Lisa, khẽ giật giật góc váy của cô:

"Mẹ giận con ạ?"

"..."

"Sao mẹ lại giận con vậy?"

Đến đây, Lisa dừng rửa bát, tháo đôi găng tay ra ném lại vào bồn nước. Động tác này của cô đã vô tình dọa con bé đến tái mặt, nó lùi lại sau, hoảng hốt nhìn.

"Tại sao con lại đi theo người lạ? Chẳng phải mẹ đã dặn con rất kĩ là không được tự ý chạy theo bất cứ ai ngoài cô giáo, bố và mẹ rồi còn gì? Callie của mẹ từ bao giờ lại trở thành đứa trẻ không ngoan như thế?". Cô bất ngờ lớn tiếng, hai mắt đỏ ngầu như người say rượu mất hết lý trí.

Con bé mếu máo, liên tục dụi mắt:

"Không phải đâu mẹ ơi, là chú ấy bảo với con ... chú ấy không phải người lạ, chú ấy là bạn rất thân của mẹ, lại còn nói đúng tên của mẹ ra nữa. Con muốn lấy lại quả bóng nên mới đi theo. Mẹ đừng giận con mà mẹ ơi!"

Lisa cố kiềm nước mắt, ngồi xuống ôm lấy con gái rồi nhẹ nhàng vuốt lưng.

"Callie, mẹ sợ con xảy ra chuyện nên mới nghiêm khắc như vậy. Nếu con bị người xấu bắt đi thì mẹ biết phải làm thế nào đây?"

Con bé oà khóc nức nở, bàn tay nhỏ xíu vội ôm lấy cổ Lisa mà hít hà:

"Con xin lỗi mẹ, con sẽ ngoan mà. Con sẽ không đi theo chú ấy nữa đâu. Mẹ đừng khóc nữa."

...

"Chủ tịch, có người muốn gặp ngài."

"Cho anh ta vào."

Thư kí Seo có vẻ sửng sốt, làm sao chủ tịch lại biết có người đến tìm anh vào lúc này chứ? Hơn nữa, còn biết chính xác người đến là một người đàn ông!

Anh lui ra ngoài, để Kihyun đi vào trong mới khẽ đóng cửa lại.

Bên trong nhàn nhạt mùi khói thuốc, trộn lẫn mới mùi hổ phách tự nhiên khiến khướu giác có chút khó chịu.

"Anh tìm đến sớm hơn tôi nghĩ!"

Giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên  từ phía sau.

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora