Chương 7

580 63 0
                                    




Taehyung đóng sầm cửa lại, nghiêm túc vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

"Thế quái nào mình lại là đứa thiếu trưởng thành trong mắt con nhỏ đó được chứ?! Vô lý, hết sức vô lý."

Cậu xoay người ném mạnh cái gối về phía cửa, tức giận vò mái tóc cho rối tung lên.

"Được rồi, hãy đợi đấy Lisa!"

...


Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tài xế Park dừng xe trước sảnh đợi đưa bọn họ đến trường. Nhưng cuối cùng chỉ thấy có mỗi mình Taehyung và Yoongi đi ra, bèn hỏi:

"Cậu chủ, tiểu thư vẫn ra ạ?"

Taehyung thản nhiên leo lên xe, thắt dây an toàn, trả lời với giọng không mấy quan tâm:

"Con nhỏ đó nói hôm nay không phải đi học, bảo chúng ta đi trước đi, đừng đợi nói."

Yoongi gỡ tai nghe ra, hỏi vặn lại:

"Em chắc không Taehyung? Sao hôm qua anh chẳng nghe thấy em ấy nói gì cả?"

Taehyung quay đầu lại ghế sau, giọng chắc nịch:

"Chắc mà. Lúc nãy em có gặp con bé ở cầu thang, nó bảo như thế đấy."

Yoongi thấy cậu em quả quyết như vậy liền không thắc mắc gì thêm nữa, gật đầu bảo tài xế Park cho xe chạy.


...


Lisa bước ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ một cái rồi vác cặp chạy xuống dưới nhà.

"Chị, chú Park chưa đến ạ? Cả mọi người đi đâu hết rồi sao em không thấy ai cả vậy?"

Lisa hỏi chị giúp việc đang phơi quần áo ở sân phơi, chị ấy nhìn thấy cô thì tròn mắt:

"Lisa? Sao em còn chưa đi học? Chị cứ nghĩ em đi cùng mọi người rồi chứ!"

"Là sao ạ?" Lisa há hốc mồm, mơ màng không hiểu chị ấy đang nói gì.

"Họ vừa rời khỏi đây được một lúc rồi!"

"Hả???"

Lisa không kịp suy nghĩ gì nữa, quay người chạy một hơi. Gần đây không có trạm xe buýt, cả taxi cũng không dễ bắt nên cô chỉ còn cách ...chạy bộ đến trường thôi. Căn nhà này đúng là, vào những thời khắc gấp gáp như thế này mới biết được cái sự "rộng lớn bao la" của nó. Cô cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng để chạy ra được đến cổng lớn thì là cả một vấn đề.

Lisa cứ cắm cổ mà chạy, không chú ý phía trước có đặt một chồng gạch ngay tiệm bánh rán, luống cuống vấp phải chân rồi cứ thế mà ngã lăn ra đường.

Cô lồm cồm bò dậy, nhưng lại không thể đứng thẳng được, có lẽ bị bong gân mất rồi. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì đằng sau vang lên tiếng xe đạp vừa phanh kít. Lisa quay lại nhìn, mắt ươn ướt:

"Anh Kihyun..."

Kihyun leo xuống dựng xe đạp, ngồi thụp xuống xem xét chỗ chân đang sưng tấy lên của cô.

"Sao em lại ngã thế này?"

"Em chạy vội quá nên không nhìn đường."

"Thế tại sao lại chạy như vậy? Mọi người đâu hết rồi?"

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe sau. Bây giờ...chắc là muộn học mất rồi."

Kihyun đứng dậy, đỡ Lisa ngồi vào yên sau, nói:

"Để anh đưa em đến trường. Em nghĩ từ đây đến trường gần lắm hay sao mà lại chạy bộ như thế?"

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh, Kihyun."

Lisa ngồi đằng sau, cố bám chặt vào lưng áo của Kihyun. Mặc dù chỗ ngồi khá bất tiện, phần cũng vì cổ chân của cô đang bị đau, nhưng cảm giác thoải mái khi đi học bằng xe đạp như thế này thì quả là không gì sánh nổi. Gió mơn man trên tóc cô, nắng phủ lên vai áo của anh...Cứ thế mà Lisa quên luôn cả cái chân đau của mình, nhoẻn miệng cười.

"Anh Kihyun, mọi ngày anh đều đi học rất sớm mà. Sao hôm nay lại..."

"Anh có chút việc, phải ghé chỗ này một lát rồi mới đến trường. Cũng còn may cho em, nếu anh đi đường khác thì em sẽ phải ngồi ở đó đến tối đấy."

"Đúng là may thật! Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Tất cả là tại cậu ta cả!"

Kihyun quay lại, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu ta??"

"Chính là Kim Taehyung. Nếu cậu ta không lừa em thì giờ này em phải đến trường rồi cơ."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu ta bảo cần một số sách khoa học, nhờ em vào kho tìm giúp, nếu không có sẽ không làm được bài kiểm tra. Thật đáng chết! Cậu ta còn bảo sẽ đợi ở bên ngoài, nhưng lúc em chạy ra thì đã đi mất rồi."

Lisa não nề kể lại, nỗi ấm ức vẫn chưa là gì so với mức độ ghét bỏ cái con người quá quắt kia.

"Thôi đừng tức giận nữa. Chúng ta sắp đến trường rồi!"

Kihyun cẩn thận đạp xe vào bãi giữ xe của trường. Anh đỡ Lisa bước xuống, nhưng đi được hai bước cô lại ngã oạch xuống như không còn sức lực nữa.

Kihyun nhìn váy đồng phục của Lisa ngồi mới chầm chậm ngồi xuống, đưa lưng về phía cô, nói:

"Em leo lên đây, anh cõng."

"Anh không sợ muộn học sao?"

"Muộn thì cũng đã muộn rồi! Em lên đi!"

Lisa leo lên lưng Kihyun, bờ vai của anh thật rộng, thật ấm, hệt như vai của bố. Đôi tay đang ôm lấy cổ Kihyun của cô khẽ khàng siết chặt lại một chút, như thể muốn dựa dẫm vào anh cả đời vậy.

Cảm giác an toàn này chính là thứ duy nhất mà Lisa khao khát.

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora