Chương 34

509 49 2
                                    


-Bệnh viện Louis -

Kihyun vừa kết thúc một ca mổ, anh lau mồ hôi trên trán, sẵn liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay.

"Đã quá giờ hẹn rồi, sao cô ấy vẫn còn chưa đến?"

Anh đang định lấy điện thoại ra gọi cho Lisa thì đầu cầu thang bên phải có người đi tới, vui vẻ vỗ vai anh một cái rõ đau:

"Này Yoo, đừng quá đáng với mấy cô y tá của bệnh viện này thế chứ!"

Kihyun giật mình, lườm đồng nghiệp:

"Cậu thôi đi, có thể đứng đắn một chút không hả? Đã là bác sĩ rồi mà cứ như thời sinh viên."

Jihoon cắn môi, khinh khỉnh muốn đá Kihyun một cái cho hả dạ, nhưng vừa nhìn thấy cô y tá trưởng xinh đẹp đi ngang qua thì liền đổi sang khoác vai anh bạn:

"Tớ nói không đúng hả? Bao nhiêu năm rồi, từ lúc người ta chưa có gì đến khi trở thành bà chủ của RoyC, cậu vẫn cứ im ỉm ở bên cạnh, không chịu tỏ tình gì cả. Trong khi các chị em xinh đẹp của bệnh viện mình thì đầy người muốn trở thành bạn gái của cậu, cậu lại không thèm nhìn bọn họ lấy một lần. Dứt khoát một lần lên xem nào. Yoo Kihyun, tôi nói rồi đấy nhé! Lần này nhất định phải giữ chặt lấy Lisa, nếu không người ân hận nhất sẽ là cậu đấy."

Kihyun trầm ngâm, rồi nhét điện thoại vào lại trong túi áo. Chuyện này, không phải là anh chưa nghĩ tới. Mà là anh hiểu rất rõ: Lisa vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu. Năm năm, chưa một lần anh hỏi cô về những chuyện đã xảy ra, nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ nỗi đau tột cùng của Lisa.

Anh thương cô nhiều bao nhiêu, thì lại tự trách mình bấy nhiêu. Lẽ ra năm đó, anh không nên nhu nhược mà chấp nhận số phận, không nên bỏ cô lại một mình để sang Pháp, càng không nên cắt đứt mọi thư từ liên lạc từ Hàn Quốc. Như thế, chí ít anh còn biết Lisa của anh sống có tốt không.

Gặp lại cô trông bộ dạng đáng thương vào mùa đông năm đó, anh mãi vẫn không quên được. Anh nhận ra đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp đó, vừa hi vọng là người anh đang tìm kiếm, lại vừa hi vọng là không phải. Bác sĩ bảo với anh, cô ấy bị suy nhược cơ thể, lại đang mang thai nên mới ngất đi. Trái tim anh như tan ra thành từng mảnh, quặn thắt như người sắp chết. Cũng chính là vào mùa đông năm đó, anh đã hạ quyết tâm: đời này sẽ mãi là người bảo vệ cho cô.

...

"Chủ tịch, đây là tài liệu mà anh cần."
Thư ký Seo để lên bàn anh một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận rồi lui ra ngoài.

Điếu thuốc lá trên tay bị dịu vào gạt tàn, mảng khói trắng nhẹ nhàng vút lên.

Ngón tay thon dài của anh lật mở tập hồ sơ, môi hơi mím lại.

"Callie Yoo"

"20/6/2012."

"Quốc tịch Pháp."

"Mẹ là Lalisa Kim."

"Bố..."

Đôi mắt màu trà trở nên thâm trầm, mi tâm khẽ nhíu lại.

"....Yoo Kihyun?"

Taehyung cầm tấm ảnh chân dung của Callie lên ngắm, môi nhếch lên, giống như đang cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

"Lisa, cuối cùng em cũng cho tôi một lí do thoả đáng nhất."

...

-Trường mẫu giáo Frincett-

"Callie, con chỉ được phép chơi ở sân bóng này thôi nhé! Không được chạy lung tung ra khỏi chỗ này đâu biết chưa nào?"

Khu này tuy rằng an ninh rất tốt nhưng lại quá gần đường lớn, giờ tan tầm sẽ có rất nhiều xe cộ qua lại. Cô giáo vừa giao quả bóng cho Callie liền dặn dò đám trẻ con chơi đùa cẩn thận.

"Chị Ann, cô hiệu trưởng gọi chị kìa."

"Ừm, chị qua đó ngay."

Cô giáo vừa rời đi, lũ trẻ lại bắt đầu đuổi bắt nhau, hết trò này lại đổi sang trò khác, rộn ràng cả một khoảng sân.

Quả bóng được chuyền đến chỗ Callie nhưng lại bị cơn gió nào đó vô tình thổi vụt sang hướng khác.

"Callie, bắt lấy."

"Ừm!!!"

Cô bé quẹt mũi rồi tức tốc chạy theo, cố nhặt quả bóng đang lăn lốc ra bên ngoài hàng rào.

"Oh God, nó lăn ra ngoài mất rồi! Làm sao bây giờ!" Callie cố rướn người ra ngoài, nhưng vì cánh tay quá ngắn, căn bản là không thể với tới được quả bóng.

Một đôi giày tây màu đen dừng bước trước tầm mắt của Callie, cô bé ngạc nhiên ngước nhìn. Nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt của người đàn ông xa lạ đang đứng ngược sáng lúc này khiến cô bé có phần e dè...

"Của cháu à?"

"Vâng ạ"

"Cháu có muốn lấy lại nó không?"

"Đương nhiên là muốn ạ."

"Vậy...theo ta. Rồi quả bóng này sẽ được trả lại cho cháu."

Callie chần chừ liếc nhìn về phía phòng học, lại cắn môi:

"Nhưng...cháu không được phép đi theo người lạ."

Người đó nhếch môi cười, giọng điệu vẫn bình thản như trước:

"Mẹ Lisa của cháu...là BẠN RẤT THÂN của ta. Cháu nói xem, giờ ta có phải là người lạ nữa không?"

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora