Chương 18

501 59 0
                                    



"Lisa, lại đây con."

Bà Kim kéo tay Lisa đến gần trung tâm. Phía bên này, cả Yoongi, Kihyun và Taehyung đều đã đến đông đủ. Bà trịnh trọng tuyên bố:

"Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ trưởng thành của Lisa. Nhân đây, tôi cũng muốn thông báo một chuyện quan trọng."

Bà đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Lisa, nhìn thẳng xuống dưới quan khách:

"Tôi muốn thông báo về hôn lễ của Taehyung con trai tôi với...Lisa."

Cả hội trường im bật, Kihyun và Yoongi bị làm cho bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời:

"Hôn lễ ư?"

"Không sai."

Lisa hoảng loạn nhìn bà Kim, hai tay run run dựa vào chiếc bàn bên cạnh.

"Hôn lễ ư? Hôn lễ của mình và người đó? Tại sao chứ?"

Cô quay sang người phụ nữ bên cạnh, lắp bắp:

"Bác...nói gì vậy. Tại sao có thể chứ?"

"Lisa, con nghe ta nói. Hôn sự này chính là di nguyện lúc trước của mẹ con để lại. Bây giờ con và Taehyung đều đã trưởng thành, đến lúc phải thực hiện hôn ước này rồi."

"Không thể nào..."

"Lisa, ngay cả lời của mẹ con, con cũng không muốn nghe sao?"

"Con..."

"Được rồi không nói nữa, hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau."

Tzuyu hoá đá nhìn sự cương quyết đến đáng sợ của người phụ nữ cao cao tại thượng trước mặt, càng sốt ruột  trông đợi phản ứng của một người duy nhất.

Người duy nhất mà Tzuyu mong đợi đó lúc này mới tiến về phía Lisa, nhã nhặn nói:

"Lisa, đưa tay cho anh."

Cô hoảng sợ lùi lại sau một bước, từ chối bàn tay đang đưa ra phía trước mặt mình. Taehyung hung bạo giằng lấy bàn tay bị cô giấu sau lưng, trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út.

Lisa bật khóc, nước mắt giàn giụa nhìn về phía Kihyun. Anh vẫn lặng lẽ đứng đó, nụ cười vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại nhuốm màu bi thương...

Tzuyu mặt cắt không còn giọt máu, trừng mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, loạng choạng ngã uỵch xuống ghế sofa. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố chấp không muốn tin.

"Chuyện này là thế nào? Mình đã làm nhiều chuyện đến như vậy, cuối cùng anh ấy vẫn chọn Lisa. Tại sao chứ? Tại sao?"

Tzuyu tức giận bỏ về, gương mặt xinh đẹp lúc đầu đã bị biến dạng đến khó coi.

...

Lisa ngồi một mình ở phòng khách, nhớ lại dáng vẻ của chính mình sáng nay. Cô đã hồi hộp chuẩn bị bánh ngọt, đã chăm chút từng nét chữ để viết thư cho anh, ngại ngùng học cách thổ lộ với người mình thích... Những thứ đó, từng chút từng chút vỡ vụn ra trước mắt, giống như trái tim của cô bây giờ.

Chị giúp việc đau lòng nhìn Lisa, rồi lại thở dài nhìn cái hộp bánh trên tay mình:

"Em...còn cần chiếc bánh này nữa không?"

Lisa quệt nước mắt, không quay lại nhìn thêm lần nào:

"Chị vứt nó đi. Bây giờ...không cần nữa rồi!"

Lisa đứng dậy, bỏ lên phòng. Lá thư cô giấu trong thắt lưng bị rơi ra, nằm giữa nền nhà trắng toát.

"Lisa, của em..."

Chị giúp việc gọi với theo.

...

"Kihyun, em có trong phòng không?"

"Vâng?"

"Cái này...là của em. Lisa đã chuẩn bị cho em suốt cả ngày hôm qua, chỉ đáng tiếc..."

Chị giúp việc nhìn anh run run nhận lấy chiếc bánh, lòng lại rối bời:

"Em ấy bảo chị đem đi vứt, nhưng chị không nỡ. Thôi chị về đây!"

Kihyun khép cửa lại, mang hộp bánh để lên bàn, lặng lẽ mở thư ra xem. Anh mỉm cười nhìn dòng chữ tròn trịa ngay ngắn của người viết:

"Anh Kihyun, cái bánh này là tự tay em làm đấy. À không, chị giúp việc đã giúp em một chút! Em muốn cảm ơn anh vì đã luôn là «Thần hộ mệnh» của em suốt những năm qua. Anh luôn xuất hiện vào những lúc em cần sự giúp đỡ, an ủi và chở che nhiều nhất. Đó chính là món quà mà Thượng đế đã ban cho em. Em cũng muốn trở thành người bảo vệ cho anh, nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì cả. Ấy vậy mà anh vẫn luôn chăm sóc cho em như là một người...anh trai. Trước đây em luôn nghĩ, có anh trai thì tốt biết mấy. Nhưng giờ em lại nghĩ khác rồi. Em...thích anh. Rất thích anh! Cực kì cực kì thích anh. Còn anh thì...thế nào?"

Kihyun siết chặt lá thư trong tay, khoác áo bỏ ra ngoài.

Anh chạy thẳng về phía khu vườn sau nhà, thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi ở xích đu, tay ôm bó hoa hồng anh tặng.

"Lisa" Anh gọi, môi run run.

Lisa ngước lên nhìn anh, nghẹn ngào quay mặt đi. Đôi vai gầy gò của cô, mái tóc dài mềm mại, đôi mắt ngân ngấn nước cứ luôn hiện hữu trong lòng anh. Kihyun lao đến ôm chầm lấy cô, nói trong khó nhọc:

"Sao em không nói với anh?  Sao em lại vứt chúng đi?"

"Anh...anh đừng như vậy."

"Anh thích em, anh rất thích em, cực kì thích em."

Bàn tay buông thõng như một sự chấm dứt tàn nhẫn, Lisa đứng yên trong lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc... Mãi lâu sau mới chậm rãi lùi lại một bước:

"Chúng ta... đã muộn mất rồi."

"Lisa..." Anh đau xót nhìn cô, nhưng đổi lại chỉ là sự an tĩnh đáng sợ.

"Cảm ơn anh... vì đã thích em."

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora