Chương 5

644 63 0
                                    







"Ô, anh Kihyun." Lisa vừa ôm chai nước ra khỏi phòng học thì nhìn thấy anh Kihyun đang đứng nói chuyện với anh Yoongi ở phía cầu thang bên kia.

"Ừ, lại đây!" Kihyun vẫy tay với cô.

Yoongi vừa nhìn một màn trước mắt, khoé miệng giật giật sửng sốt:

"Hai người..."

"Tớ đã gặp cô bé ở nhà rồi."

"Không phải ý đó. Từ trước đến nay, chưa từng thấy cậu niềm nở với bất cứ ai ngoài tớ. Sao tự dưng lại..."

Kihyun bật cười, vỗ vai Yoongi:

"Chuyện này lạ lắm sao?"

"Vô cùng lạ."

Lisa nhảy chân sáo đến gần, đưa chai nước cho Kihyun:

"Anh khát không? Uống nước đi này."

Yoongi nhanh tay bắt lấy trước, lăm lăm nhìn Lisa:

"Này em gái, không nhìn thấy anh đây sao? Dù gì cũng là anh trai của em rồi, sao lại vô tâm vô tính như thế chứ?"

"Em tưởng anh uống no rồi cơ." Vừa nói, tay cô vừa chỉ vào mấy ly Americano đã bị uống cạn ngay cạnh Yoongi.

Kihyun phì cười, ôm bụng:

"Kim Yoongi, lần này cậu gặp phải cao thủ rồi nhé!"

"Con bé này đáng gờm thật đấy." Yoongi đảo mắt một vòng, thở dài một cái.

Kihyun xoa đầu Lisa, cười nói"

"Có quen với môi trường ở đây chưa? Anh nghĩ là sẽ khó cho em đấy. "

Lisa ngồi phịch xuống đất, ngán ngẩm:

"Đúng là khó thật. Em cảm thấy mình bị tách biệt với mọi người, không thể nào bắt chuyện được với một ai. Em nhớ các bạn của mình quá anh ạ."

Yoongi cũng ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Lisa:

"Từ từ sẽ quen thôi, nếu em thấy buồn thì cứ tìm bọn anh nói chuyện."

Kihyun cũng cười dịu dàng:

"Yoongi nói phải đó. Sau này cứ đến đây là có thể gặp được bọn anh."

"À, Taehyung thì sao ạ? Cậu ấy không đi cùng các anh sao?"

"Nó ấy à, em nhìn kìa." Yoongi biếng nhác hất cằm về phía sân bóng, nơi cậu em trai quý hóa của anh đang dương dương tự đắc với đám con gái xung quanh.

"Nó lúc nào cũng thế. Thật chẳng ra làm sao."

Lisa mím môi, xấu hổ quay đi chỗ khác. Cái nơi này quả kì lạ, đến học sinh cấp 3 cũng có thể "thoải mái" tán tỉnh nhau ở sân trường như thế này.

Đột nhiên Yoongi lên tiếng:

"Ơ này Lisa, chẳng phải em nhỏ hơn em ấy tận 5 tuổi sao?"

Lisa ngơ ngác:

"Đúng ạ, nhưng...ý anh là sao?"

"Chính là tại sao em lại gọi Taehyung là «cậu ấy» thay vì là «anh» đấy." Kihyun nói, ánh mắt cũng không giấu được  tia tò mò.

"À, tại vì ...Taehyung cậu ta trông... không được trưởng thành cho lắm."

Lisa vừa cắn miếng bánh, vừa trả lời với vẻ mặt không thể thản nhiên hơn. Chính là nhờ nét mặt này của cô bé mà cả Kihyun lẫn Yoongi được tặng cho một trận cười đến đau quai hàm.

"Ôi chết mất thôi. Bọn anh sống đến từng này tuổi, vẫn chưa được xem qua màn «diss» thằng Taehyung nào mà đáo để như thế này. Phục em sát đất nhé Lisa."

Tiếng chuông báo vào tiết lại vang lên, Lisa quay về lớp, nhưng đằng kia thì... Cô vẫn không hiểu nổi tại sao hai ông anh kia lại ôm nhau cười kinh khủng đến như thế. Chuông cũng đã reo được một lúc lâu rồi, thế mà hai người họ vẫn còn hê hê ha ha ...

...


Tan học, Lisa ôm cặp ra ngoài đợi chú tài xế cùng mọi người nhưng mãi vẫn không thấy Kihyun, bèn ghé tai Yoongi hỏi nhỏ:

"Anh Kihyun đâu rồi ạ? Sao anh ấy không đi cùng chúng ta vậy anh?"

"Anh cũng không rõ, chỉ nghe bảo cậu ấy thích tự đi xe đạp đến trường thôi."

Taehyung liếc mắt nhìn hai người trước mặt, bĩu môi:

"Xe đến rồi, còn không mau về thôi. Hai người tính đứng ở đó luôn đấy à?"

Yoongi đổ cáu, trừng mắt với cậu em trai:

"Thằng này, mày muốn ăn đấm không hả?"

Rồi dường như nhớ đến chuyện gì đó, anh cố nhịn cười, đè giọng xuống thật thấp:

"Giờ thì anh mày đã hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

"Lí do mày bị gọi là «không được trưởng thành cho lắm» đó em trai ạ. Hahaha"

Lisa vừa ngửa cổ uống được một ngụm nước, nghe Yoongi nói vậy thì "phụt" một cái, nước bắn tung tóe cả ra sàn. Còn cậu Taehyung "chưa đủ trưởng thành" của chúng ta thì mặt mày đỏ lựng cả lên, tròng mắt cứ như chuẩn bị rơi ra ngoài. Lisa không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra quả đầu đang bốc khói của Taehyung ngay lúc này, cô cất bình nước vào cặp rồi lẳng lặng ra xe ngồi.

Bầu không khí trong xe càng trở nên nặng nề hơn. Ghế trước càng hớn hở bao nhiêu thì ghế sau u tối bấy nhiêu. Taehyung lầm bầm trong miệng:

"Để tôi mà biết được đứa nào nói câu đó thì coi chừng cái cổ của nó."

Lisa giật thót, đưa tay sờ cần cổ có chút đau nhói của mình, rồi chầm chậm ngồi sát vào cửa xe, lấy balo để ra giữa ghế. Hành động này vô tình bị cậu trai bên cạnh nhìn thấy, còn chưa kịp thanh minh các kiểu đã bị hắn trừng cho một cái:

"Cưng cũng nghĩ anh đây chưa đủ trưởng thành sao hả? Sợ cái gì mà lại ngồi dịch ra thế kia?"

"Không ạ. Đâu...đâu...đâu có."

Tiếng cười phát ra từ ghế trước lại càng thêm phần quái dị.

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora