Chương 24

551 49 1
                                    




Taehyung xếp lại tờ báo, đặt gọn lại trên bàn, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Đã trễ thế này, sao cô ấy còn chưa thức dậy?"

Đúng lúc đó, có tiếng đổ vỡ vọng xuống từ phòng của Taehyung. Bà giúp việc vừa xuống đến chân cầu thang cũng bị giật mình một phen. Anh hỏi:

"Thế nào rồi?"

Bà giúp việc thật thà kể lại:

"Cô chủ không có nói gì thêm, chỉ bảo tôi ra ngoài trước thôi."

Taehyung không yên tâm, cuống cuồng lao lên phòng ngủ của mình. Anh la lớn:

"Lisa, mở cửa cho anh."

Nhưng không có tiếng trả lời. Anh đành phá cửa xông vào bên trong.

Lisa người ướt sũng, đang đứng giữa đống thuỷ tinh đổ nát. Anh nhìn vài vết trầy xướt trên bàn chân của cô, có lẽ đã bị mảnh thuỷ tinh không may cắt phải.

Cô chỉ lặng im đứng đó, không nói gì, cũng không nhìn anh, bàn tay nắm lấy làn váy mỏng. Taehyung bước đến gần cô, người trước mặt lại ngoan cố lùi lại sau một bước, không để anh có cơ hội lại gần hơn. Vết máu lại lan dài ra thêm một đoạn khiến anh không hài lòng, trầm giọng:

"Đứng yên!"

Nói rồi, Taehyung dứt khoát bế ngang Lisa lên, đi thẳng sang phòng làm việc, còn nghiêm nghị căn dặn người giúp việc dọn sạch chỗ thủy tinh.

Anh bế cô đặt lên ghế sofa, chạy đến hòm thuốc lục tìm gì đó. Lát sau đã quay lại với bông băng và mấy thứ dùng để sát trùng vết thương. Taehyung ngồi xuống, đưa tay ra chạm vào chân của Lisa, nhưng cô lại cố thu chân về, dính chặt vào ghế ngồi. Lần này thì anh thật sự phát bực, giọng nói rõ ràng là không vui:

"Em đừng có trẻ con như vậy!"

Rồi không để cho "đứa trẻ con" có thêm thời gian bướng bỉnh, Taehyung trực tiếp nắm lấy bàn chân nhỏ đó đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Lisa chán ghét không muốn nhìn, để mặc anh muốn làm gì thì làm, thế nhưng...cô vẫn không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Cử chỉ của anh quá dịu dàng, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thương, khiến cô có cảm giác rất dễ chịu, không đau một chút nào. Khuôn mặt của anh vẫn vậy, chỉ là lúc này...mi tâm có hơi nhíu lại.

"Thế này là thế nào?"

Bỗng dưng, lòng cô lại dấy lên nỗi hoang mang tột đột. Như thể người đang ngồi trước mặt bây giờ và người đã cuồng dã cưỡng đoạt cô đêm qua là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Anh ta cũng có mặt ôn nhu như thế này ư?"

Hàng tá những câu hỏi cứ thay phiên nhau hiện ra trong đầu khiến cô gái Lisa cứ phải thẫn thờ một lúc lâu đến khi người trước mắt không chịu được phải lên tiếng:

"Em đang nhìn gì vậy?"

Lisa bị làm cho giật mình, đành xấu hổ quay đi chỗ khác. Anh nhìn cô, rồi cúi đầu cười kín đáo.

"Xong rồi! Lần sau có cần gì thì bảo bọn họ lấy cho, em chỉ giỏi làm mình bị thương thôi!"

Lời nói của anh, rõ ràng là đang trách móc cô nhưng sao lại nghe ra được sự cưng chiều đến kì lạ?!

Cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn anh đã xử lí vết thương giúp cô, đứng dậy định trở về phòng thì đôi chân lại phản chủ, run rẩy khiến cô ngã nhào xuống sàn. Lisa ngượng ngùng đứng lên, giây tiếp theo đã bị anh ôm chặt lấy từ phía sau. Hơi thở đều đều từ sau gáy khiến cô khó chịu, khẽ nhúc nhích. Taehyung chợt lên tiếng:

"Xin lỗi....đêm qua đã làm đau em!"

...

Taehyung buổi chiều có cuộc họp với các cổ đông trong công ty nên rất muộn mới trở về nhà. Anh đã dặn người làm chăm sóc cho Lisa, không được để cô làm bất cứ thứ gì nguy hiểm, ngay cả bữa tối cũng không được ăn qua loa.

Lisa như mất khả năng kháng nghị, chỉ một mực làm theo yêu cầu của bọn họ đến lúc bên ngoài đã nhá nhem tối.

"Cô chủ, tôi xin phép về nhà đây ạ!"

Bà giúp việc mang cho Lisa chiếc áo khoác mỏng rồi xin phép cô ra về. Cháu của bà ấy bị ốm, bố mẹ lại không ở cạnh nên Taehyung bảo bà ấy có thể nghỉ ở nhà vài hôm.

"À cô chủ, cậu Taehyung không biết khi nào sẽ về. Cô ngồi đợi cậu ấy ở phòng khách nhé!"

Mọi người đều vất vả cả một ngày dài,  Lisa cũng không muốn làm phiền đến họ nhiều hơn, đành tự mình ngồi đợi anh về.

Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi... Lisa nhìn thấy Kihyun, anh đang cúi người tỉa mấy chậu cây mà cô yêu thích, chốc chốc lại ngẩn lên mỉm cười với cô. Lisa nhìn thấy anh cõng cô đi dọc hành lang vì cái chân bị đau, rồi lại nhìn thấy bó hoa anh tặng cô ở khu vườn sau nhà... từng thứ một cứ lần lượt hiện ra rồi nhanh chóng tan biến, cô đưa tay ra muốn bắt lấy... nhưng anh lại càng đi xa hơn, mất hút ở cuối con đường phía trước.

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora