Chương 49

517 41 0
                                    







Lisa đang lau người cho Callie, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô bỏ chiếc khăn bông vào chậu nước bên cạnh, đắp chăn lại cho con gái rồi mới đi ra phía cửa.

Taehyung đứng đó, đau xót nhìn vẻ tiều tuỵ hiếm thấy ở Lisa mà không thốt nên lời. Còn cô, đã không còn chút bất giờ hay kinh ngạc đối với sự đột ngột xuất hiện này của anh.

"Mời anh đi về cho."

"Tôi đến thăm con bé!" Anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn giữ cố định nơi khuôn mặt của Lisa. Như thể van xin một chút "chú ý" từ cô, nhưng đáp lại anh vẫn là thái độ lãnh đạm đó.

"Con bé vẫn còn sống, chưa chết được đâu. Mời anh mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức!"

Ánh mắt sáng rực như mặt trời nhưng lại muôn phần lạnh lẽo, cô ấy dường như đã chết tâm hoàn toàn với anh.

"Em ghét tôi đến như thế sao Lisa?" Giọng anh run run, cay đắng nhìn cô.

"Tôi không ghét anh!" Lisa đưa mắt nhìn Taehyung, hàn khí toả ra trong từng câu chữ.

"Bởi vì nếu hận anh, chính là tôi còn bận tâm đến anh. Nhưng không Kim Taehyung, cái giá mà tôi phải trả vì anh là quá đắt, quá tàn nhẫn."

Taehyung trầm mặc, để cho cô nói hết những điều uất ức của mình, nhưng bản thân anh...càng nghe lại càng đau lòng. Anh ngước lên, nhìn giọt nước mắt cố hữu ở khoé mi của cô, bất giác cảm thấy sợ hãi, lại quay mặt đi không dám dối diện.

Lát sau, cổ họng mới nghẹn đắng nói tiếp:

"Con bé đến tìm tôi là vì muốn hỏi một chuyện."

Lisa như choàng tỉnh sau cơn mộng mị, hai tay run run nắm chặt lấy vạt váy, cố né tránh mắt ánh của anh.

"Chung quy vẫn là những lời nói bâng quơ của trẻ con, anh không cần phải bận tâm."

"Nhưng tôi lại không nghĩ như thế! Là em không muốn nói cho tôi biết hay là vì muốn che giấu chuyện gì đó?"
Anh bắt lấy cánh tay của Lisa, nói rõ ràng từng câu từng chữ, ánh mắt không rời cô lấy nửa giây.

Lisa bật cười, nụ cười thê lương đến chua xót. Vội gạt đi giọt nước mắt đang chực trào ra bên má, cô xoay lại nhìn thẳng vào mắt anh:

"Kim Taehyung, nếu như hôm nay đứa trẻ nằm ở đó... là con của anh thì thế nào? Nếu nó không trở lại bên cạnh anh nữa thì thế nào?"

Anh nhìn cô, rất lâu vẫn không lên tiếng, chỉ lặng người đứng yên một chỗ. Chính sự im lặng này của anh càng giúp cô hiểu ra được nhiều điều.

Lisa quay lưng lại, từ chối việc phải đối diện với Taehyung như lúc này:

"Bỏ đi. Người lạnh lùng tàn nhẫn như anh vĩnh viễn không thể hiểu được thế nào là mất đi người bên cạnh."

Taehyung thừ người nhìn cánh cửa đang khép lại kia. Không khó để nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Lisa. Anh thầm điều chỉnh lại hô hấp, rồi quay lưng rời đi. Bởi vì nếu còn nán lại thêm nửa giây, trái tim anh sẽ rỉ máu đến chết.

...


Tinh thần của Chou Tzuyu mấy ngày gần đây không được thoải mái, cơn váng đầu cứ mỗi tối lại kéo đến khiến bệnh mất ngủ càng thêm nghiêm trọng. Sáng ra khuôn mặt cũng hốc hác thấy rõ. Hôm nay sau khi đưa Joon đi học, Tzuyu hẹn mấy người bạn đi trung tâm thương mại cho khuây khỏa.

"Cậu sao đấy?"

"Không sao, chỉ là dạo này hơi mệt một chút."

"Mẹ cậu đã nhờ tớ bảo với cậu là về nước sớm đi. Ở đây họ không yên tâm, với cả hai ông bà cũng nhớ cháu lắm rồi!"

Tzuyu hai mắt nhắm nghiền lại, xoa xoa hai thái dương:

"Thôi đừng nói nữa, bao giờ xong việc tớ sẽ về."

"Ý cậu là anh Taehyung sao?"

"Đúng! Anh ấy còn ở đây ngày nào, tớ sẽ nhất quyết không về Hàn Quốc ngày đó!"

Tzuyu nhìn xuống tách cafe trước mặt, môi nhếch lên. Kết quả xét nghiệm còn chưa nắm trên tay, làm sao cô có thể trở về. Chừng nào cô chắc chắn được Callie không phải là con của Taehyung thì lúc đó mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Nhưng dù thế nào đi nữa, trường hợp mà bản thân Chou Tzuyu  không mong muốn nhất vẫn cứ vây lấy cô trong mỗi giấc mơ.

"Tiểu Kiều, mình vào nhà vệ sinh một lát, cậu cứ xem trước đi nhé!"

Tzuyu đứng dậy, lấy túi xách rồi vòng ra hướng nhà vệ sinh nữ. Vừa đi được một đoạn, liền bị ai đó bắt lấy tay kéo vào một góc khuất. Miệng cô bị tên đó bịt chặt lại nên không căn bản là không thể la lên cầu cứu.

"Ngoan nào em yêu!"

Tzuyu cắn tay anh ta, cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng thân thế phụ nữ yếu ớt dù có thử cách nào đi nữa cũng không thể địch lại nổi sức lực của đàn ông.

"Anh là ai?"

Người đàn ông đó bây giờ mới kéo mũ cao lên, tà mị nhìn xoáy vào khuôn mặt diễm lệ của Chou Tzuyu.

"Là anh, Park Hae Jin. Mới vài ba năm không gặp, lẽ nào em đã quên người đầu ấp tay gối với mình rồi sao?"

"Anh..."

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora