Chương 9

539 61 0
                                    




"Chân em ấy không sao chứ ạ?"

Kihyun lo lắng hỏi bác sĩ.

"Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cô nghĩ là nó sẽ lâu lành lắm đấy. Cháu nên chăm chườm đá vào buổi tối, sẽ đỡ đau một chút đấy. Nhưng vẫn nên hạn chế đi lại nhiều, vận thường xuyên sẽ gây chèn ép lên vết thương."

"Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ ghi nhớ. Cảm ơn cô ạ."

Lisa định leo xuống giường mang giày, nhưng Kihyun đã nhanh tay hơn đi giày vào cho cô, còn dặn dò phải nghe lời bác sĩ, không được quên.

Lúc định quay lại nhà ăn thì có người gọi Kihyun:

"Kihyun, thầy chủ nhiệm gọi cậu có chút việc đấy."

Anh khó xử quay lại nhìn cô gái bé nhỏ phía sau lưng, Lisa nhìn anh cười:

"Anh đi đi, em có thể tự mình xuống nhà ăn được mà. Từ đây sang đó cũng không xa lắm, em không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Em không sao thật mà!"

Lisa lắc lắc cổ chân, giống như muốn để cho anh biết cô có thể đi được mà không cần anh phải cõng nữa.

Cậu bạn bên cạnh cứ phải sốt ruột chờ đợi, cuối cùng Kihyun cũng gật đầu để cho cô tự đi một mình.

"Đợi anh ở nhà ăn, anh sẽ xuống ngay."

"Vâng."

Lisa lò dò từng bước ở bật tam cấp, cơn đau thấu xương lại nhói lên mỗi lần bước đi. Cơn đói bụng cồn cào cứ liên tục hành hạ dạ dày Lisa khiến mỗi bước chân càng thêm chật vật. Khó khăn lắm mới đến được ngưỡng cửa phòng ăn, chân còn chưa kịp bước qua đã bị một lực đẩy từ phía sau khiến cô ngã nhào ra nền đất.

"Ôi, xin lỗi bé con. Chị không cố ý đây!"

Một cô gái cao gầy hất giọng nhìn Lisa.  Chị ta bước tới trước một bước, phủi phủi vạt áo đồng phục của mình, nhăn mặt:

"Chị nghĩ là em nên xin lỗi chị một chút mới phải phép đó. Dây vết bẩn vào người khác như thế này sao?"

"Tôi...chị cố tình đẩy tôi!" Lisa trừng mắt.

"Người đụng cô ấy rõ ràng là bé con đây cơ mà! Sao lại không chịu thừa nhận vậy hả?"

Đằng sau vang lên một giọng nói nửa cười cợt nửa châm biếm. Lisa quay lại nhìn, đôi mắt mở to nhìn người vừa đến.

"Tôi không đụng chị ta, chị ta rõ ràng đẩy tôi ngã từ phía sau cơ mà."

"Ai làm chứng cho cô đây?" Taehyung lạnh lùng nói, ánh mắt đùa giỡn với người đang ngồi trước mặt.

Kihyun trở lại nhà ăn, nhìn thấy Lisa ngồi trên nền nhà, anh tức giận lao đến.

"Em sao vậy Lisa? Có đau không?"

"Có hơi đau...một chút." Lisa nghèn nghẹn nhìn anh.

"Tựa vào anh rồi đứng dậy, chầm chậm rồi. Cẩn thận cổ chân." Kihyun dịu dàng nâng cô dậy.

Taehyung nhìn một màn trước mặt, khó chịu lớn tiếng:

"Định đi sao? Còn chưa xin lỗi người bị cô đụng phải đấy Lisa!"

Kihyun bất thình lình quay phắt lại, gằng giọng:

"Đủ rồi Kim Taehyung! Con bé bị thương ra nông nỗi này, tất cả đều là nhờ cậu đấy! Nếu còn biết suy nghĩ thì thôi cái trò bắt nạt con bé lại đi."

Taehyung như vừa bị cho một cái giáng thật mạnh vào sau gáy, kinh ngạc nhìn con người vừa nổi giận với mình.

"Này, Yoo Kihyun! Anh đang nói chuyện với ai có biết không?"

"Tôi biết cậu là ai, còn hiểu rõ cả bản tính của cậu hơn ai hết. Nếu muốn, có thể chuyển đối tượng bắt nạt sang tôi đây, đừng hại con bé thêm nữa."

Kihyun thản nhiên người, bế Lisa rời đi. 

Lúc họ lướt ngang qua, Taehyung nhìn thấy vết thương được băng kĩ ở cổ chân của Lisa, lòng có chút hoảng loạn. 

Cô gái đanh đá bên cạnh nép vào lòng anh, nỉ non:

"Cậu thực sự quan tâm tớ mà phải không Taehyung? Tớ biết mà..."

Taehyung vung tay đẩy cô ta ngã ra sau, hung dữ nói:

"Câm mồm! Tôi cảnh cáo cô, lần sau còn đụng đến con bé, tôi quyết không tha cho cô."

...


"Lisa, ăn đi!" Kihyun đưa cái Hamburger đến trước mặt cô một lúc lâu, nhưng Lisa chẳng để ý, cứ lơ đãng nhìn đâu đâu.

"Sao không ăn chứ? Em định bỏ đói mình đấy à?" 

"Em..không muốn ăn."

Lisa thở dài, cuối xuống nhìn vào dải băng trắng trên cổ chân. Kihyun liền nói:

"Đừng để ý, cậu ta không hẳn xấu xa như thế. Chỉ là không biết cách kiểm soát tâm trạng thôi."

"..."

"Anh biết là không phải em." 

Có đôi lúc, niềm an ủi lớn nhất của đời người chính là sự thấu hiểu từ người bên cạnh, ngay cả khi bạn không cần phải thanh minh.

...


"Tiểu thư, đến rồi."

Cánh cửa phía sau từ từ hạ xuống, lộ ra một nửa gương mặt vô cùng xinh đẹp. Tzuyu nhếch môi:

"Là ngôi trường này?"

"Vâng ạ!" 


[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora