Chương 13

493 55 1
                                    



"Mẹ nghiêm túc chứ?"

Taehyung giọng khàn khàn, liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.

Bà Kim thản thiên cười lạnh:

"Ta xưa nay chưa từng biết nói đùa là gì."

Taehyung nhìn bà, như thể nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ. Anh buôn bản vẽ trên tay xuống, giọng lãnh đạm:

"Đây chính là lí do mẹ mang em ấy về đây có phải không?"

"Đúng thì sao? Không đúng thì thế nào? Con vẫn phải kết hôn với Lisa. Điều này không thể chối cãi được nữa."

Bà Kim không nhìn con trai, nghiêm giọng nói. Lời nói như con dao găm xuyên thẳng vào tim Taehyung, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, gào lên:

"Đủ rồi! Mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận của con không? Mẹ có từng hỏi con muốn làm gì không? Mẹ căn bản là không màn đến suy nghĩ của con, mẹ muốn ép buộc con đến khi nào nữa đây? Mẹ...con nên cảm ơn mẹ vì đã hết lòng bảo vệ con hay là hận mẹ vì đã giam cầm con suốt hai mươi mấy năm qua?"

"Bởi vì đây chính là số mệnh của con. Không ai có thể thay đổi được số mệnh của mình cả. Kim Taehyung, ta nói cho con biết. Đây chính là mệnh lệnh, và con buộc phải phục tùng. Chỉ còn vài tháng nữa là con bé tròn 18 tuổi, lúc đó ta sẽ công bố hôn sự với mọi người."

Taehyung ngã người ra sau ghế, đôi tay buông thõng bất lực. Trước khi ra khỏi phòng, bà Kim vẫn còn một câu muốn nhắc nhở con trai:

"Ta cảnh cáo con, tốt nhất là đừng làm trò gì dại dột. Bởi vì một khi đã bước chân ra khỏi nhà này thì Kim Taehyung con nhất định sẽ mất tất cả."

...

Tzuyu trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, nỗi bất an hiện rõ lên trên khuôn mặt. Cô đi qua đi lại, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Không thể như thế được. Mình không cho phép chuyện này xảy ra. Taehyung không thể kết hôn với Lisa. Người xứng với anh ấy chỉ có thể là mình." 

Điều cô cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh mới có thể suy nghĩ được đối sách. Nhìn qua phản ứng của Taehyung, cô dám chắc một điều: anh không muốn kết hôn với Lisa.

Tzuyu ngồi xuống ghế, ánh mắt phức tạp lúc nãy bỗng léo lên:

"Phải, nếu có thể khiến cho Taehyung chán ghét Lisa, hôn lễ nhất định sẽ bị huỷ bỏ. Taehyung anh yên tâm, em nhất định sẽ «tặng» anh một lí do chính đáng."

Nụ cười sắc lạnh từ từ hiện ra trên gương mặt cô gái trẻ, như một điềm báo cho những chuyện không hay sắp sửa diễn ra.

...

"Tiểu thư, đây là toàn bộ thông tin về Lisa mà cô cần."

Tzuyu tay nâng tách trà lên môi, dừng một chút rồi khẽ nhấp một ngụm.

"Được rồi. "

Cô giở tập tài liệu trên bàn ra xem, quả đúng là tất tần tật về cô em gái Lisa mới quen. Trong đó ghi Lisa là đứa trẻ được gia đình họ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Điều này...tại sao bà ta lại muốn con trai mình kết hôn với một đứa trẻ mồ côi chứ?

...

"Kihyun. Làm gì thế?"

"Con đang ôn tập cho kì thi cuối cấp." Kihyun quay ra nhìn mẹ, trông thấy sắc mặt của bà không tốt liền lo lắng.

"Mẹ có sao không? Nếu mẹ mệt thì chúng ta để mai hẳn trở về Seoul. Hôm nay không cần phải đi gấp đâu, phu nhân đã cho chúng ta nghỉ đến cuối tuần rồi mà."

Bà chỉ yên lặng ngắm nhìn anh, không nói gì cả. Đây là lần đầu tiên Kihyun nhìn thấy mẹ như vậy, trước đây bà luôn là một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ. Anh biết, đó không phải bản tính vốn có của mẹ anh, chỉ là vì...anh không có bố. Người ta gọi Kihyun là đứa con hoang. Chính là đứa con do một phụ nữ nghèo không chồng sinh ra. Ngày đó, mẹ anh phải vất vả lắm mới một mình nuôi lớn đứa con trong bụng, đi đến đâu cũng đều bị người ta dòm ngó xỉa xói. Nhưng tất cả, đều không ngăn được tình yêu to lớn mà bà dành cho anh. Năm Kihyun lên 6, một người phụ nữ đã cưu mang bọn họ, giúp đỡ mẹ con anh rất nhiều. Bà ấy cho họ chỗ ở, chỗ làm việc, còn anh thì được đi học ở một ngôi trường danh giá. Người đó không ai khác chính là phu nhân Kim, người mà Yoo Kihyun anh đã thề sẽ mang ơn suốt đời. Mẹ anh có lẽ vì thế mà không muốn nán lại Busan lâu hơn, bà sợ công việc ở nhà sẽ không có ai đảm đương tốt.

"Thôi được, mẹ chỉ cần nằm chợt mắt một lát thôi, đến giờ đi con sẽ đánh thức mẹ dậy."

"Kihyun, con có giận mẹ không?"

Đột nhiên mẹ anh lại hỏi như vậy, anh nghe thấy trong giọng nói của bà có chút gì đó nghẹn ngào.

"Sao con lại giận mẹ chứ?" Kihyun siết chặt lấy đôi bàn tay gầy gầy của bà, dịu dàng nói.

"Vì mẹ đã không thể cho con một người bố..."

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora