Chương 50

546 35 0
                                    



"Anh buông ra!"

Tzuyu cố vùng khỏi khỏi bàn tay đang ghìm chặt lấy mình, giọng khàn khàn rít qua kẽ răng.

Nhưng căn bản là Park Hae Jin không mảy may để tâm đến lời của cô, một mực nắm lấy cổ tay Tzuyu kéo thẳng ra ngoài toà nhà.

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây hả?" Tzuyu trừng mắt nhìn Park Hae Jin, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm.

Anh ta tiến lại gần, vuốt lấy sợi tóc của Tzuyu mà trêu đùa, giọng khàn khàn, không khó nghe ra ý cười nhàn nhạt.

"Tôi muốn em quay trở lại bên tôi. Làm người phụ nữ của tôi...giống như trước đây!"

"Anh điên rồi ư? Tôi không có lí do gì để phải trở về bên cạnh một kẻ như anh."

Tzuyu hất mạnh bàn tay đang buông lỏng ra của Park Hae Jin, lùi lại sau một bước.

Lúc này, người trước mặt cô chỉ bình thản cười, anh ta rút trong túi áo khoác ra một điếu xì gà, từ tốn châm lửa. Đưa lên miệng tít một hơi dài, Park Hae Jin tiến lại gần Tzuyu một bước, bàn tay còn lại đưa đến bên cạnh gò má của cô, lấy ngón tay vẽ một đường dài, để cho khói thuốc trong cổ họng từ từ phả vào mặt Chou Tzuyu:

"Lí do sao? Nếu em cần lí do, thì...Joon chính là lí do!"

Tzuyu ngã khuỵ xuống nền đất thô ráp, bàng hoàng nhìn nụ cười đắc ý của Park Hae Jin.

"Không!" Cô gào lên, ném về phía anh ta ánh nhìn cay độc, ngoan cố.

"Joon là con trai của tôi và Taehyung. Anh không được nói bậy."

Park Hae Jin vứt điếu thuốc xuống đất, mũi giầy nhẹ nhàng đạp lên đầu lửa, từ từ nghiền nát dưới chân, ánh mắt lạnh lùng không nhìn Tzuyu:

"Chou Tzuyu, con đàn bà rẻ mạt đã từng quỳ dưới chân tôi năm đó, còn nhớ chứ?"

Anh ta lạnh lùng tiến lại gần, đưa tay ra nắm lấy cằm Tzuyu, bóp mạnh đến nổi mu bàn tay hằn lên cả những đường gân xanh đáng sợ.

"Nếu quên rồi, thì để tôi nhắc cho cô nhớ! Năm đó Chou thị suýt nữa đã đứng trên bờ vực phá sản. Chính bố cô đã bị đám người kia bức đến đường cùng, di thư còn viết sẵn trên bàn trước cả khi treo cổ tự tử."

"Anh im đi, đừng nói nữa" Tzuyu bịt tai lại, gào lên.

Nhưng cô càng gào thét điên loạn, Park Hae Jin càng muốn nói lớn, tay dùng lực bóp mạnh hơn.

"Chou đại tiểu thư cao cao tại thượng, uy quyền khuynh thế, cuối cùng lại phải chạy đến cầu xin tôi cứu giúp gia đình cô. Khi đó cô khóc lóc lạy lục van xin tôi rất thê thảm, còn cam tâm tình nguyện làm người hậu hạ dưới thân cho bản thiếu gia đây."

"Anh im miệng lại cho tôi!!!"

"Ha!" Park Hae Jin bật cười, trừng trừng nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của Chou Tzuyu:

"Tôi đến bây giờ vẫn còn chưa quên được cảm giác khi giày vò em dưới thân. Bộ dáng hồ ly tinh đó, không biết Kim Taehyung đã nếm thử được bao lâu rồi?!"

"Đồ khốn kiếp, dù là vậy, Joon cũng không phải là con trai anh."

"Ồ? Thật ư? Hay là...cô dùng thủ đoạn ti tiện đó để lừa Kim Taehyung, đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Kim?"

"Không phải! Tôi không lừa anh ấy!"

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Dù cô có cố gắng đến mấy, anh ta vẫn là không cho cô bất kì một danh phận nào trong ngôi nhà đó. Nếu như Kim Taehyung biết được sự thật này, cô nghĩ...anh ta sẽ để yên cho cô sao?"

"Park Hae Jin, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tối nay 8h, tôi sẽ nhắn cho em địa chỉ." Park Hae Jin nhếch môi cười, hôn nhẹ vào cánh môi của Tzuyu.

...

Trong bữa ăn chỉ có mỗi Tzuyu và Joon, cô không nuốt nổi miếng cơm nào, chỉ liên tục nhìn thằng bé, không giấu nổi lo lắng.

8h, Tzuyu nghiến răng chuẩn bị ra ngoài theo như căn dặn của Park Hae Jin. Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại tại một khu nhà cũ, nằm cách biệt với trung tâm thành phố. Tzuyu bước xuống xe, lo lắng kéo cao cổ áo khoác để không ai phát hiện rồi bước vào bên trong.

Nghe tiếng động, Park Hae Jin quay lại, nhận ra người đến là Chou Tzuyu thì mỉm cười hài lòng. Anh ta không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt cởi bỏ chiếc áo trên người, ánh mắt di chuyển đến chiếc áo khoác ngoài của cô.

Tzuyu biết ý, ngoan ngoan cởi áo choàng dài ra, bên trong chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm.

"Ngoan lắm, rất đúng ý tôi."

Anh đẩy cô nằm xuống chiếc giường bên cạnh, từ từ gặm nhắm nơi cần cổ trắng ngần, nụ hôn dịu dàng di chuyển xuống xương quai xanh, rồi dời đến đầu ngực mềm mại. Tay kia không tự chủ được mà xoa nắn khắp người cô.

Đột nhiên anh ta la lên như một con thú bị mắc bẫy, trợn mắt nhìn chằm chằm Tzuyu, tay đưa lên ôm lấy cổ mình. Máu tươi tuôn ra thấm ướt cả lưng và ngực.

"Cô dám...." anh ta rên rỉ mấy tiếng rồi ngả gục xuống ngực Tzuyu, tắt thở.

Cô nhìn con dao đang dính máu trên tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống vai mình, ánh đèn đường rọi vào phòng hắt sáng lên khuôn mặt cô, trông vô cùng quỷ dị...

[Fanfic] Về bên anh (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora