"Cái này..." Callie chạm phải góc tấm ảnh trong balo, ngón tay run run nửa muốn lấy ra để hỏi anh, nửa lại sợ anh sẽ không thừa nhận...Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng trẻ con:
"Bố ơi, bố nhìn con gấp máy bay giấy này..."
Joon hí hửng chạy ào vào phòng Taehyung, thản nhiên leo lên người bố mà ngồi. Callie nhìn cậu bé vừa chạy vào đó, kinh ngạc đến mức phải đứng bật dậy.
"Cậu..."
"Ô Callie? Sao cậu lại ở đây? À..tớ biết rồi! Cậu đến tìm tớ có phải không?" Joon reo lên, còn hứng chí quay sang bố giới thiệu:
"Bố ơi, đây là bạn của con ở trường mẫu giáo! Bạn ấy là Callie đó bố!"
Taehyung mỉm cười với Joon, tay cũng tự nhiên đưa lên vuốt tóc thằng bé:
"Bố đã gặp bạn ấy một lần."
Callie nhìn hai người họ như thế, trong lòng có chút tủi thân. Con bé quay mặt đi, cố ngước mặt lên để không rơi nước mắt trước anh. Con bé xưa nay là thế, mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài.
Joon nhìn thấy bạn có vẻ buồn buồn, liền leo xuống người Taehyung, đi lại chỗ cô bé đang đứng, ngón tay gõ gõ lên vai Callie:
"Cậu sao thế?"
"Tôi không sao!" Callie né tránh bàn tay của Joon, nhất định lùi lại sau một bước.
Nhưng cậu bé thật sự lo lắng, cứ luôn miệng hỏi han bạn mình:
"Mắt cậu đỏ thế này, chắc sẽ đau lắm đấy. Để tớ xem nào..."
"Tôi thật sự không cần! Tránh ra." Con bé vung tay, hất mạnh Joon ra xa làm thằng bé loạn choạng ngã lăn ra đất.
Taehyung đứng bật dậy, nhanh chóng tiến lại đỡ thằng bé, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Callie:
"Cháu là cô bé như vậy sao? Bố cháu không dạy cháu phải cư xử như thế nào à?"
Callie sững người, giương đôi mắt đã ngân ngấn nước lên nhìn anh, cổ họng cứ nghèn nghẹn mãi không nói được lời nào. Con bé cứ như chết trân tại chỗ, những gì anh vừa nói đã một đao chém xuống vết thương hãy còn mới tận sâu trong lòng.
Taehyung bế Joon lên tay, trước khi rời khỏi phòng còn không quên ném lại cho Callie một tia nhìn lãnh đạm.
"Ta không hi vọng cháu sẽ quay trở lại đây thêm một lần nào nữa! Chính là vì không muốn phải chán ghét cháu."
Những lời tàn nhẫn nhất cũng đã nói. Điều không muốn nghe nhất cũng đã nghe.
Callie, cậu còn mong chờ gì nữa chứ?Hôm nay, mình rốt cuộc cũng gặp được bố.
Nhưng ông ấy bảo rằng...ông ấy chán ghét mình.
Hơn nữa...còn không muốn nhìn thấy mình thêm một lần nào nữa.
Mình chỉ muốn làm rõ một chuyện vì mẹ...Mẹ lúc nào cũng khóc, khóc đến sưng cả mắt, buổi tối còn uống rất nhiều rượu mới có thể ngủ được. Mình trước đây luôn không hiểu...nhưng bây giờ thì...
Liệu có phải là vì...bố không?
...
"Lisa đừng lo lắng, anh đã cho người đi tìm rồi. Chắc chắn sẽ tìm được con bé thôi."
Kihyun một tay lái xe, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia mà trấn an.
Cô lo lắng đến mức suýt ngất đi mấy lần, mặt mày trắng bệch đến không còn chút huyết sắc nào.
Di động của Kihyun đột ngột vang lên, anh ấn nút nghe...
"Được rồi, tôi biết rồi!"
Anh quay sang Lisa đang khẩn trương hết mức, vỗ nhẹ vào tay cô mấy cái:
"Con bé đã tự bắt taxi đi đâu đó. Một lát nữa họ sẽ gửi bản đồ vị trí cho chúng ta. Em đừng lo lắng quá!"
Kihyun lái xe theo vị trí đường đi trong bản đồ, càng gần điểm đến anh càng cảm thấy không yên. Chỗ này....rõ ràng là lối vào nhà Taehyung.
Lisa cũng ngạc nhiên không kém gì anh, liên tục nắm chặt lấy cánh tay Kihyun, sắc mặt đã vô cùng tồi tệ.
"Tại sao lại là chỗ này chứ?"
"Em bình tĩnh lại đi, việc quan trọng trước mắt là phải tìm ra con bé thật sớm. Em vào đó đi."
Kihyun liên tục động viên rồi trấn an tinh thần cho Lisa. Anh biết hiện tại cô đang trong tình trạng rất xấu, gần đây lại xuất hiện những triệu chứng của bệnh cũ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e...
Lisa bước xuống xe, cô đã đứng trước cổng nhà Taehyung một lúc lâu, nhưng lại chần chừ không muốn bấm chuông. Cảm giác cồn cào ở bụng cứ quặn lên từng hồi khiến cả người chao đảo.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, cô giật mình lùi lại sau một bước, nhìn Chou Tzuyu đứng ngay lối vào.
"Cô đến đây làm gì? Định quyến rũ chồng tôi phải không?"
Lisa gạt tay cô ta sang bên cạnh, lạnh lùng bước qua.
"Không liên quan đến cô!"
Cửa phòng anh còn để mở, nhưng Lisa thừa biết là anh đang có ở trong. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lan ra khắp phòng. Dường như anh cũng đoán được là cô sẽ đến nên không quá bất ngờ, chỉ nhàn nhạt phả khói thuốc.
"Con gái của tôi đâu?"
Taehyung cười nhạt, dập điếu thuốc vào gạt tàn:
"Em thật là biết nói đùa. Tại sao lại đi hỏi tôi chuyện con gái của em với Yoo Kihyun chứ?"
Lisa cắn chặt răng, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ngay cả người cao ngạo như anh cũng phần nào cảm thấy sợ hãi.
Cô lao đến, nắm cổ áo anh mà gào lên, tròng mắt đỏ ngầu đến doạ người:
"Tôi hỏi anh con bé đang ở đâu?"
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Fanfic] Về bên anh (full)
Fiksi PenggemarAuthor: Dotty_ Thể loại: fanfiction, hiện đại, ngược. Thời lượng: 53 chương chính truyện + ngoại truyện Tình trạng: Hoàn. Cast: V(bts) , Lisa(blackpink) , Kihyun(monsta x), Tzuyu(twice)