Chương 2: Hạt Giống Tiến Hoá

181 12 1
                                    

Sau khi bị dịch chuyển, tất cả những gì tôi làm là lang thang khắp khu rừng này. Tôi đã bỏ ra cả tiếng trời để làm thế. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi tiểu trong một bụi cây rậm rạp, và sau đó tôi vẫn cứ lang thang không biết điểm dừng.

Và giờ thì chân tôi đã đi đến giới hạn có thể rồi. Tôi còn không mang theo giày cho đàng hoàng nữa, bạn biết không? Tôi bỏ đôi giày đi ngoài của tôi trong ngăn giày...! Tôi chỉ có đôi giày đi trong nhà mỏng manh trên chân.

Với lại, phải nói là cực kỳ mệt mỏi để một thằng mập như tôi đi bộ trong rừng suốt một tiếng đồng hồ. Tôi không thể làm gì để giải quyết sao? Không, có lẽ là không đâu.

"... khỉ thật, mình đói quá..."

Tôi đói đến điên cuồng đây. Tôi còn phải đi lòng vòng bao lâu nữa đây? Cơn đói đang ăn mòn lấy tôi.

"C-có gì trông ăn được không ta..."

Sau khi nói tôi đưa mắt dò xung quanh, và tôi thậm chí còn không tìm thấy nổi một con côn trùng, hay một con thú lạc đàn nào. Tôi còn không thể tìm thấy cả đậu, trái cây, hay nấm nữa.

"Oh không, mình sẽ chết đói sao?... Không thể như vậy được!"

Lúc này thật khó để kiểm soát cơn chán nản của tôi lại.

"Mẹ cha nó... đồ ănnnnnnnnnnnnn!"

Tôi muốn hét lên, nên tôi làm thế. Dù cho vậy đi nữa, nó cũng chẳng làm tôi bình tĩnh nổi.

"Đồ ănnn! Cho tôi chút đồ ănnnnnnnnnnnnn!"

Tôi hét khàn cả cổ. Nó thậm chí còn có cảm giác thú vị nữa. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Trong khi tôi còn đang bận làm điều ngu xuẩn, đột nhiên một tiếng xào xạc vang lên trong bụi cây.

"Có phải thức ăn không vậy cà?"

Tôi lớn tiếng lên và nhanh chân chạy đến bụi rậm.

"Graaaaaawr..."

"... ÔI KHỈ THẬT..."

Một cái đít sói to tướng đập vào mặt tôi.

"Aroooooooo..."

"Tao xin lỗi!! Tha cho tao!!"

Tôi chẳng biết tại sao, nhưng tôi đang quỳ lạy như điên trước mặt con sói đó.

Tôi còn biết làm gì chứ? Ở đó là một con sói xám cao đến 5m (15ft)! Nó doạ tôi sợ vãi cả cứt ra bằng đôi mắt háu đói! Nó càng làm tôi sợ hơn khi răng nay nó chìa ra khỏi miệng.

Tôi sợ vãi ra đây! Vậy nên tôi mới phải lạy trối chết. Coi bộ nó sẽ tha thứ cho tôi nhỉ...?

"Graaaawr!"

"Bóng nó...?!"

Cuối cùng thì quỳ lạy cũng vô ích, và con sói đã sẵn sàng vồ lấy tôi.

Vì tôi đang quỳ rạp trên đất thế kia nên tôi cố lăn mạnh hết sức, và hên hồn là thoát khỏi nanh vuốt nó.

"Eeek! Đệt mẹ thánh thần ơi!!" (Trans: Nguyên văn 'Jesus Fuckin' Christ!!')

Khỉ thật, tôi chỉ vừa đến thế giới này thôi mà. Mặt tốt là tôi đã đi tiểu rồi...! Nếu không tôi chỉ có nước nguyền rủa bản thân luôn quá!

Shinka no MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ