Chương 42 : Cuộc hộ tống cưỡng ép

185 6 0
                                    

"Chủ nhân...?"
Trong khi não bộ đang bế tắc vì phải xử lý những diễn biến xảy ra quá đột ngột, Rurune dạng người lo lắng nhìn tôi với đôi mắt hếch lên.

... Mặc dù là một con lừa nhưng cô nàng lại sở hữu mái tóc đuôi ngựa, thật nực cười phải không? Eh? Vấn đề không nằm ở chỗ đó! Chỉ là tôi đang trốn tránh thực tại thôi, chú ý đi mấy tên ngốc!

Tôi muốn hóa đá ngay tại đây, nhưng Rurune thì đang khỏa thân, và trên hết, ở xung quanh có hàng loạt những cái trừng mắt hình viên đạn đang hướng về vị trí của tôi. Đúng không? Tôi không có thời gian rảnh rỗi để nhìn lại họ và sợ hãi đâu.
"Này uh... Rurune... phải không?"
"Huh? Đúng vậy, nhưng... Hm?"
Rurune ngơ ngác bởi câu hỏi nên tôi đoán rằng cô nàng đã nhận ra điều gì không ổn, vì sau đó cô cúi xuống nhìn cơ thể của mình.
"..."
Cô nàng chậm rãi quay ra nhìn tôi, và rồi hỏi to.
"A-aaah, Chủ nhân?! T-t-t-tại sao em lại biến thành con người thế này?!"
"Uhh... Bình tĩnh nào? Ta sẽ giải thích rõ ràng, vì vậy, mà việc quan trọng hơn là..."
Rurune thì đang hoảng loạn, còn thay vào đó tôi lại rất bình tĩnh vàquấn áo choàng của mình lên người Rurune để che đi cái cơ thể trần trụi của cô.
"Ah..."
"Ai nhìn vào cũng thấy thế thôi... khỏa thân vào lúc này thì có hơi chút..."
Rurune, cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang khỏa thân,bẽn lẽn xấu hổgiấu người vào bên trong chiếc áo choàng.

Sheesh, với cái kiểu phản ứng đó, tôi cũng sẽ ngượng ngùng theo mất, bạn biết mà. Nhưng không phải là Rurune ở dạng lừa lúc nào cũng khỏa thân à? Tại sao bây giờ lại e thẹn nhỉ? So với Saria thì đúng là một trời một vực.

Tuy nhiên... Để che dấu đi Rurune đang trần trụi, tôi cuối cùng cũng phải từ bỏ cái áo choàng thân yêu của mình.

Chà, giờ không phải là lúc để đi lo lắng về mấy cái chuyện Anh Hùng anh hiếc. Hơn nữa, vào lúc này, việc đang ôm một cô gái khỏa thân ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này mới là vấn đề đáng quan tâm hơn.

Trong trường hợp tệ nhất, 'Tôi là người đến từ quốc gia phía đông, bởi vì mái tóc đen này nên tôi là một đứa trẻ không ai mong muốn', nếu có thể dựng lên một lời biện hộ thích hợp, thì sẽ ổn thôi... Tôi không để tâm đến nó thêm nữa!

Hừm, ngay cả nếu có nói như vậy hay là thế nào đi chăng nữa, mọi người trong thành phố này chắc hẳn cũng chẳng ai quan tâm đâu. Sau mọi chuyện, thậm chí cả đối với lời nguyền của Al, bọn họ cũng đối xử tử tế với cô.

Với điều đó, thì dẫu cho có tháo chiếc áo choàng ra thì tôi cũng không cảm thấy miễn cưỡng.

Giờ thì, việc quan trọng hơn... là tôi sẽ làm gì tiếp theo...

Tôi thở dài một tiếng trong khi xoa đầu Rurune, người đang vùi mặt vào trong chiếc áo choàng để cố gắng giấu đi sự xấu hổ. Rồi sau đó,
"Seiichi!"
"Woah, có chuyện gì với cái đám đông này vậy..."
Saria và Al cùng tiến tới chỗ tôi.

Nếu là tôi của ngày hôm qua, thì đây có lẽ không phải là một chuyện to tát.

Nhưng... là tôi trong hoàn cảnh hiện tại thì thật không tốt, rất là không tốt.

Khi cả hai lọt vào tầm mắt, tôi đổ mồ hôi hột một cách bất thường kèm theo khuôn mặt tái nhợt.

Em xin mấy chị, bây giờ đừng có qua đây, làm ơn. Thực sự nghiêm túc đấy...!

Shinka no MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ