Tôi —- Takimiya Shota, vì một thứ giọng nói tự xưng là thần, mà đi đến một thế giới khác.
Không phải đi, nói tôi được triệu hồi thì nghe đúng hơn nhiều.
Lúc này, xung quanh tất cả học sinh trường tôi, có rất nhiều người mặc áo choàng và nhìn chúng tôi.
"Đây là thế giới khác sao?"
"Nó đột ngột đến mức làm tớ bối rối lúc đầu luôn này..."
"Nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì, không phải chúng ta đều gian lận à? Cứ từ từ tận hưởng và sống thoải mái đi."
"Một con chúa quỷ thì chắc là dễ dàng đấy!"
"Nhưng, tớ vẫn..."
Trong khi những người xung quanh đứng quan sát, chúng tôi đang ở trong rất nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau. Một số thì hào hứng, trong khi còn lại thì sợ hãi.
Bình thường thì, khi đột nhiên bị triệu hồi bạn sẽ nổi cáu nhiều hơn là thấy vui. Tôi sẽ cáu đấy. Không, tôi vốn đã nóng máu sẵn rồi.
Bởi vì – tôi còn mẹ và cha ở trái đất. Hơn nữa, tôi có rất nhiều bạn bè ngoài trường.
Cha mẹ và bạn bè sẽ không nhớ chúng tôi vì giờ chúng tôi đã bị triệu hồi đến thế giới khác. Chuyện này... tôi không biết bao nhiêu người nhận ra điều này đáng buồn mức nào?
Thêm nữa, chuyện gì mà về gia tăng dân số... đúng là phiền phức. Cứ lấy người ở nước khác đi chứ. Đất nước của chúng tôi đang có tỷ lệ sinh giảm và dân số già đây. Toàn bộ đều qua điều tra kỹ lưỡng cả rồi đấy.
Dù cho có nói rủa cỡ nào, tôi không quên quan sát xung quanh mình. Tôi không biết kiểu tình huống gì có thể đột ngột xảy ra đây.
Trong thời điểm này, chỗ chúng tôi được triệu hồi là một căn phòng tối tăm được làm từ đá.
Bởi vì tôi biết cả trường được triệu hồi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ được triệu hồi ở bên ngoài, nên đây là một điều ngạc nhiên khi biết chúng tôi đang ở trong một căn phòng. Nó to một cách bất thường. Trong khi suy nghĩ của tôi bắt đầu lạc đi, giọng ai đó gọi tôi từ phía sau.
"Ohh, cậu đây rồi. Shouta!"
"Onii-chan!" (*Note: Trans có phản ứng mãnh liệt với từ này)
"!"
Khi tôi quay lại nhìn người lên tiếng, một nam và một nữ sinh đang tiến đến chỗ tôi.
"Kenji! Và Miwa! Hai người tìm anh giỏi đấy."
"Chậc, chúng ta là bạn từ thuở nhỏ mà."
"Em chỉ đi theo Kenji-oniichan thôi." (Trans: ngừng dùm đê)
Người đến là bạn thuở nhỏ của tôi và là bạn học của tôi Araki Kenji, và em gái tôi, Takamiya Miwa.
Kenji có một mái tóc nâu ngắn tự nhiên và một nụ cười thân thiện rất đặc trưng. Không phải hiếm trong trường tôi nhưng cậu ấy là một chàng idol bảnh trai.
Miwa có mái tóc đen dài ngang vai và đeo cột tóc hình bông hoa. Cảm giác y như nhìn vào nó – một cảm giác sạch sẽ và khoẻ khoắn căng tràn. Dù tôi, là anh trai nó, cũng nghĩ nó rất dễ thương. Nhưng tôi không phải siscon. (Trans: Nhường cho trans đê)
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinka no Mi
HumorHiiragi Seiichi là một tên mập xấu xí, kinh tởm, bẩn thỉu và hôi hám; đó là những lời lăng mạ không ngừng ném vào mặt cậu khi nói về ngoại hình. Điển hình là cuộc sống bị bắt nạt nơi học đường diễn ra hàng ngày của Seiichi, thế rồi vì một vài lý do...