Chương 13: Liều Mạng

149 12 0
                                    

Thời gian đúng là trôi nhanh, nhỉ? Hơn nữa, chuyện lại càng đáng sợ hơn là tôi đã quen với điều đó.

Đã được một tuần kể từ khi con Kaiser Kong, Saria (Mặc dù tôi không có tẹo mong muốn gọi cái tên đó chút nào), bắt tôi bỏ tù.

... Bạn biết không, tôi tự bị bản thân đánh gục, vì tôi bắt đầu nghĩ rằng, "Liệu một con khỉ đột có ổn không?".

Như suy nghĩ thì, khỉ đột có thể xấu thật. Ý tôi là, chúng tôi thuộc về hai loài hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, nếu ta bàn về cái đảm việc nhà của con khỉ khốn kiếp đó, thì nó đáng kinh ngạc đến mức tôi bắt đầu nghĩ, "Chẳng phải nó còn tốt hơn một người phụ nữ bình thường sao?"

Tôi ngạc nhiên chứ.

Và, gần đây con khỉ khốn đó còn cho tôi cái phép để chạm vào lông nữa, nó dễ chịu đến không tin nổi khi chạm vào. Đuôi của nó cũng minh và mượt (fuwafuwa) đến mức đáng ngạc nhiên.

Mặc dù tôi đã không ngừng nguyền rủa một cách nghiêm trọng, nhưng ngay từ đầu, tôi vốn chả có cái vị thế gì để làm vậy. Tôi đằng nào thì cũng là nạn nhân bị tra tấn.

Mặc dù tôi đã giảm cân, khi tôi còn ở Trái Đất, tôi mập ú, đáng kinh tởm, không có tẹo quyến rũ gì, bẩn thỉu, và hôi hám...

Trời ạ, chẳng phải tôi là cái thể loại tệ nhất sao? Nếu xử lý ở hoàn cảnh thảm hại nhất, tôi còn bị tàn nhẫn hơn con khỉ đột này.

Không, nó chắc chắn phải là tệ hại đến mức tuyệt đối.

Trong thời gian nghĩ mấy chuyện đó, tôi nhận ra rằng bản thân đã cảm thấy thoả mãn vì lúc nào cũng được ăn đồ ăn ngon mà không cần phải lo, và cũng đến lúc để bắt đầu nghĩ, "Mình nên trốn khỏi đây".

"Seiichi, của anh này."

"À, cảm ơn."

Tôi nhận bữa sáng từ con khỉ đột......uwa, cứ như thể chúng tôi là cặp đôi mới cưới ấy. Nguy hiểm quá. Tâm trí tôi nghĩ thoáng qua tình hình trong lúc ăn bữa sáng.

... Nó vẫn ngon như ngày nào. Nếu nó không phải khỉ đột, nó đã là một cô vợ cực kỳ tuyệt vời rồi.

"Chuyện này... xấu hổ quá đi"

"Đừng có đi đọc suy nghĩ của tôi!"

Cái con này đúng là đáng sợ trong mấy lúc thế này. Nói kiểu gì thì, nó đang đọc suy nghĩ của tôi đây.

Kaiser Kong... con khỉ đột khốn kiếp trước mặt tôi hình như đang lộ ra càng nhiều nhân cách gần đây, con khỉ khốn đó còn biểu hiện như là vừa nhớ ra điều gì đó.

"Nhắc mới nhớ chứ, hôm nay, là ngày khám phá."

"Khám phá?"

"Yeah. Em và lũ Khỉ Thông Minh thi nhau, Hạt Giống Tiến Hoá, tìm ấy."

"?!"

Hạt Giống Tiến Hoá?!

Tôi mở rõ to mắt ngạc nhiên trước lời con khỉ khốn kiếp đó vừa phun ra khỏi miệng.

"Seiichi, Hạt Giống Tiến Hoá, anh biết không?"

"........."

Tôi nên làm gì đây?...... Tôi có nên thành thực trả lời rằng tôi biết không? Quan trọng hơn là, tôi thắc mắc liệu mình có thể lấy thông tin nếu giả vờ không biết không. Nghĩ một lúc, và tôi quyết định giả vờ không biết gì về nó.

Shinka no MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ