"Ồ!"
Ngay sau khi đặt chân qua cánh cổng để tiến vào thị trấn, trong vô thức tôi thốt lên một tiếng ngưỡng mộ với quang cảnh hiện rõ ngay trước mắt.
'Ù ôi! Một Nekomimi? Kh-không thể nào...!'
Từ dòng người qua lại tập nập trước lối vào của thành phố, tôi đã nhìn thấy một người thuộc chủng miêu tộc (Nekomimi).
Cơ mà...... Thú nhân miêu tộc thực sự tồn tại hả. Điều đó có nghĩa là cái ngày mà tôi thấy một em hầu gái với đôi tai mèo theo đúng nghĩa sẽ không còn xa nữa đâu.
"Đông... đông quá, nghiêm túc mà nói thì thực sự ở đây có rất nhiều người"
Nào là thú nhân với đôi tai và đuôi không phải của loài mèo, và những người lùn một cách bất thường.
Maa, tôi đã biết những thứ này qua kiến thức trong manga và anime từ trước rồi, nhưng mà khi nhìn thấy nó tận mắt thì đúng là rất ấn tượng.
Trong khi tôi đang nhìn khung cảnh xung quanh, Saria cất tiếng gọi với giọng điệu vui mừng.
"Seiichi nhìn kìa! Bọn họ đang bán cái gì ấy!"
Seria chỉ tay về phía gian hàng bán yakisoba, nó khá giống với những cái có trong lễ hội ở thế giới cũ.
"Oh. Tôi chợt nghĩ đến một điều rằng bọn tôi chưa được ăn một bữa tử tế nào từ suốt chuyến đi đến giờ rồi......"
Seria và tôi nhận vừa đủ thức ăn từ Hitsugi thôi nên chúng tôi chỉ có thể làm được một bữa đơn giản.
Giờ thì bọn tôi đã đến một gian hàng khác, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đồ ăn có thêm một chút gia vị.
"Ở đây có nhiều các gian hàng nhỉ ... mặc dù là trong thế giới khác nhưng chúng vẫn khá là phổ biến đấy chứ?"
Tôi buột miệng nói lẩm bẩm nhỏ đến nỗi mà Saria đứng sát cạnh bên mà còn không nghe thấy được.
Sau khi thì thầm, tôi chợt nhận ra một thứ gì đó.
"..... Huh? Bằng một cách nào đó mà .... ở đây .... Không có ai có màu tóc đen à?"
Tôi nhìn xung quanh một cách vô định và không thể tìm ra bất cứ ai có cái màu tóc đen như của tôi cả.
"Eh? .... Thật sự là chả có ai ở đây mang màu tóc giống với Seiichi cả"
Dường như là lời lẩm bẩm của tôi đã bị Saria nghe thấy và cô cũng nhanh chóng tìm xung quanh, nói như vậy.... tôi nghĩ là rất hiếm người có màu tóc đen ở nơi đây.
Vì sao hả? Bởi vì tôi được triệu hồi từ một vùng đất khác, từ một ngôi trường có những tên học sinh mang màu tóc đen, và có khả năng là tôi sẽ được đối xử như là một vị anh hùng... Maa, nghĩ về bản thân như vậy thật không tốt.
Dù gì đi chăng nữa, nếu tôi nói rằng mình là một trong các anh hùng thì kiểu gì cũng bị ném ra ngoài chiến trường cho xem. Lý do mà mấy thằng trong trường tôi bị triệu hồi đến đây cuối cùng cũng là để tiêu diệt quỷ vương mà.
Ah, từ những gì nghe từ Claude thì tôi được biết rằng ... trong thế giới này cái tên Seiichi khá là lạ. Không phải tôi muốn gây sự chú ý gì đâu nhưng mà tôi chẳng nghĩ nó kỳ cục chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinka no Mi
HumorHiiragi Seiichi là một tên mập xấu xí, kinh tởm, bẩn thỉu và hôi hám; đó là những lời lăng mạ không ngừng ném vào mặt cậu khi nói về ngoại hình. Điển hình là cuộc sống bị bắt nạt nơi học đường diễn ra hàng ngày của Seiichi, thế rồi vì một vài lý do...