「Khôngggggggggggg !」
Tôi, Hiiragi Seiichi, đang nằm quằn quại đau khổ trong phòng trọ.
「Xấu hổ quá đi mất!」
Tôi không muốn như thế này thêm nữa! Chỉ nghĩ đến nó thôi đã đủ khiến tôi chết rồi!
Tôi nhớ về chuyện gì ấy hả? Tất nhiên là đó là về Altria-san... không, là cuộc trò chuyện với Al mới đúng!「Tại sao cái cảm giác xấu hổ ấy cứ tràn ngập khắp tâm trí tôi thế này!?」
Kể từ lúc tôi thôi không dùng kính ngữ nữa, thật là kỳ quặc phải không?
Một cách đột ngột, tôi nhớ lại những điều mà mình nói vào lúc đó.
『Anh cũng――――thích Al.』
Mày là thằng quái quỷ nào thế ế ế ế ế!?
Không phải ai khác, đó chỉ có thể là tôi mà thôi! Nhưng mà, nó khác lắm! Nó thực sự rất khác! Tôi tuyệt đối không bao giờ nói những từ đó!
... Cảm giácnhư là lúc đó tôi đã có một cái đầu lạnh vậy.
Nhưng mà, nghĩ về lại thì, tôi không hiểu tại sao mình lại nói được như thế.
Đối với tôi, cô ấy có vẻ giống với một nhân vật đã bị tôi chinh phục trong một shoujo manga hay là otoge vậy.
Nhưng thực sự thì vào lúc đó, tôi hiểu những điều mà mình đang nói.
Bởi vì không biết lý do tại sao nên tôi đã thấy bối rối và ngại ngùng một lúc.
Thêm vào đó, chiếc [Dây chuyền của Tình yêu Vĩnh hằng] tách ra và xuất hiện trên người Al.
Cô ấy đã bất ngờ trước công dụng và hiệu ứng của nó, cũng như vậy, tôi đã bị choáng ngợp bởi cuộc đối thoại lúc đó.『......Anh có thể đeo nó lên cổ em không, Seiichi?』
『Việc đó......à không? Từ khi tìm được một người tâm đầu ý hợp, và là mối tình đầu của em... đây là... em muốn... làm việc đó hết mình với Seiichi......』
『......』
Ugaaaah!
Mặt tôi đang ửng đỏ! Mặt tôi đang chuyển sang một màu rất đỏ!
Đầu tiên là với Saria, giờ thì đến Al... Sức mạnh của đôi mắt cún con đó là bao nhiêu vậy!?
Tôi vùi mặt mình dưới lớp gối, một mình chống chọi với nỗi xấu hổ.
Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã chỉ vùi mặt dưới gối, lăn lộn trên giường, thở dài, và làm dịu đi trái tim của mình.「Haa......Khi nào cái nỗi thống khổ này sẽ kết thúc đây......」
Bởi vì Saria hiện không có trong phòng, và cô ấy hiện giờ đang ở nhà ăn để dùng bữa sáng... Cùng với Al.
Tôi cũng đã nói với cô ấy rằng mình sẽ tới sớm thôi nên tôi sẽ không thể tránh được việc phải tới đó.
「Gặp mặt Al, vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng mà...... mình đoán là mình nên hạ quyết tâm.」
Tôi rời khỏi phòng trong khi lẩm bẩm.
Trong phòng ăn, có một lượng người khá lớn đang dùng bữa, nên không khí ở đây sống động hơn bao giờ hết.
Saria và những người khác đã chọn được chỗ ngồi, còn tôi mới bắt đầu dạo bước,ngó nghiêng xung quanh, và nghe thấy khá nhiều giọng nói.「Này, các ngươi có biết không? Hiện tại có vẻ như có một số con quỷ dạng sói được phát hiện ở khu vực lân cận quanh thành phố này đấy.」
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinka no Mi
HumorHiiragi Seiichi là một tên mập xấu xí, kinh tởm, bẩn thỉu và hôi hám; đó là những lời lăng mạ không ngừng ném vào mặt cậu khi nói về ngoại hình. Điển hình là cuộc sống bị bắt nạt nơi học đường diễn ra hàng ngày của Seiichi, thế rồi vì một vài lý do...