Tôi – Altria-gram, đã và đang bị rối trí.
Theo như việc đã xảy ra hôm qua —- từ lúc lời nguyền của tôi được hóa giải thì tôi chỉ toàn nghĩ ngợi về Seiichi.Bất ngờ thay, vào sáng nay, lúc đang nhìn vào thân hình của Seiichi, không biết tại sao lồng ngực tôi... như bị thắt lại, tôi bị dày vò bởi một nỗi buồn bã khổ đau.
Thêm vào đó, mặc dù rất đau đớn nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy sung sướng.Nhưng, nó như thể đó là một trải nghiệm mới lạ, tôi đã bị bối rối.
Điều gì đã gây ra nỗi buồn khổ này?Vả lại, dù ngay từ đầu bọn họ đã thường xuyên làm như thế rồi, nhưng khi nhìn vào những cuộc trò chuyện giữa Seiichi và Saria, không hiểu vì lý do gì mà tôi lại... cảm thấy thấy buồn lòng, và bắt đầu trở nên khó chịu.
Và rồi sau đó tôi bắt đầu cảm thấy rất buồn bã mà không biết tại sao.
Đó là lý do mà khi nhìn thấy bóng dáng của Seiichi tôi lại chạy mất hút.
... Tôi muốn biết được cảm xúc này là gì.
Nhưng tôi lại cảm thấy rằng một khi mà mình đã tìm hiểu nó rồi thì sẽ không còn đường lui nữa.
Đó là việc có thể sẽ khiến tôi đánh mất một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Đó là cảm xúc mà tôi đang chan chứa.
Và nó cũng... rất đáng sợ."Mình... chuyện gì vừa mới xảy ra với mình thế ...?"
Câu nói đó không hề hướng tới một ai cả, mà là cô ấy đang tự thì thầm một mình.
"Vậy thì, cô có cần một quân sư không?"
"Eh?"
"Chào buổi sáng, Altria-chan"
Đang nói chuyện với tôi, là người đã từng thuê tôi và Seiichi làm một nhiệm vụ cùng nhau, Adrianna-san.
Tình cờ bà ấy gặp tôi trong thành phố, và cứ như thế tôi được mời tới nhà của Adrianna-san, nơi mà bà ấy sẽ cho tôi một vài lời khuyên.
"... Tôi, có gì đó lạ lắm"
"Cô nhớ tới Seiichi chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi"
"Việc đó... Kể từ hôm qua, cứ mỗi khi nhìn thấy cậu ấy là trái tim tôi lại đập rộn ràng... Tôi không thể tìm được một từ ngữ thích hợp để diễn tả nhưng mà nó đau lắm, tôi đã rất hạnh phúc, nó rất nồng ấm... một cảm giác kiểu như vậy."
"Fumufumu"
Adrianna-san, vừa lắng nghe câu truyện của tôi vừa nhấp một ngụm trà.
"Và không chỉ có vậy, ừm... anh chàng Seiichi đó, tôi nghĩ cậu ta có lẽ là có gấu rồi... Cô gái đó rất dễ thương, và khi cô ấy nói cười đùa vui vẻ với cậu ta thì không hiểu vì sao mà... như tôi đã nói lúc trước đó, một cảm giác nhói đau trong tim."
"Hiểu rồi..."
Khi Adrianna-san lắng nghe xong câu chuyện của tôi, bà ấy lại nhấp một ngụm trà.
Đúng như dự đoán, tôi hơi kỳ quặc đúng không?
Nó có phải là tác dụng phụ sau khi lời nguyền được giải trừ không?
Nói với tôi, người đang có những cảm xúc rối ren, Adrianna-san hít một hơi và chốt một câu.
"Đó là tình yêu. Chính xác thì đó là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn của mối tình đầu đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinka no Mi
HumorHiiragi Seiichi là một tên mập xấu xí, kinh tởm, bẩn thỉu và hôi hám; đó là những lời lăng mạ không ngừng ném vào mặt cậu khi nói về ngoại hình. Điển hình là cuộc sống bị bắt nạt nơi học đường diễn ra hàng ngày của Seiichi, thế rồi vì một vài lý do...