Chương 23: Nhà Trọ

142 6 0
                                    

–Tôi, Hiiragi Seiichi không được bất cứ sinh vật nào trên Trái Đất ưa thích cả.

Con người à, tất nhiên, nhưng ngay cả lũ chó và mèo cũng ghét tôi.

Nếu tôi tới gần, bọn chúng sẽ đe dọa tôi với bộ lông dựng đứng lên hoặc sủa một cách điên dại. Giống như là vì cái mùi của tôi vậy... Tôi muốn nghĩ rằng lý chính là vì cái mùi đó gây ra.

Còn bây giờ thì ổn rồi, nhưng khi tới gần và làm chúng ngất xỉu thì sẽ lại khơi dậy những kỉ niệm đau buồn trong lòng tôi mất... Thậm chí tôi còn giết một con Khỉ Thông Minh với mùi cơ thể của mình cơ mà.

Chà, ngay bây giờ Saria đang đi theo tôi một cách vui vẻ. Nói ngắn gọn thì tôi được coi là một kẻ bị động vật ghét bỏ trong quá khứ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng Kenji và mấy đứa bạn, tụi nó hẳn sẽ không ghét tôi đâu... Un, ít nhất đó là những gì mà tôi muốn tin.

Hừm, tôi có thể tiếp tục chịu đựng việc bị ghét, nhưng về cơ bản là tôi yêu chó mèo và tôi muốn được trò chuyện với chúng.

Nhưng bởi cái mùi đó, tôi không nuôi động vật trong nhà nên làm sao tôi có thể mơ rằng yêu cầu này là về việc dắt chó đi dạo cơ chứ?

Chỉ là, tôi tự hỏi tại sao dù giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi, mà sao mình vẫn không thấy vui.

"Uooooooooooh!"

"Ha! Ha! Ha! Ha!"

–Bởi khái niệm về việc dắt chó đi dạo của tôi đang bị thay đổi.

Ngay lúc này đây, bởi một con chó trắng khổng lồ dài 5m... Milk-chan. Tôi đang bị nó đuổi hết tốc lực.

.... À rế? kì lạ thật đấy... Không phải việc dắt chó đi dạo có nghĩa là dẫn con chó đi trước với một cái vòng buộc trên cổ nó à? Tình trạng lúc này được bao nhiêu phần như cảnh ấm lòng đó? Tôi được chạy hết tốc lực hả? Tôi tự hỏi mình rằng khái niệm về việc này đã bị thay đổi triệt để từ lúc nào mà tôi không biết vậy?

...........。

"Suy cho cùng, nó thật kì lạ!"

"Uooooooon!"

Bị chó đuổi hoàn toàn khác với việc dắt nó dạo nhé! Hơn nữa, cái người đang bị đuổi là tôi!

Mà những tiếng kêu của Milk-chan còn không phải của loài chó! Đó là tiếng hú của loài sói!

"Milk-chan có thật là một con chó không thế!?"

Nó còn không thèm dừng lại ngay cả khi tôi nói vậy. Nếu mà dừng đôi chân mình lại... tôi sẽ chẳng toàn thây nữa... tôi có một cảm giác như vậy.

Nhân tiện thì cái nơi mà tôi đang bị rượt trong tuyệt vọng bây giờ là khu vườn của Adrianna-san. Đó là lý do tôi không làm quá lên – để tránh làm nơi này bị phá hủy.

Nếu tôi chạy loạn lên mà không suy nghĩ thì bây giờ khu vườn của Adrianna-san đã trở thành bãi chiến trường rồi.

Cứ tiếp tục chạy như thế, tôi cũng không quên giữ lấy cái mũ chùm đầu để nó khỏi bay mất.

Với những chuyển động hối hả, tôi sốt sắng tránh khỏi cuộc truy kích của Milk-chan trong khi Altria-san đang theo dõi.

"Cái anh chàng Seiichi... tốc độ thật đáng kinh ngạc"

Shinka no MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ