[Đây... đây là...]
Tôi cầm quả cầu kỳ lạ đó lên tay. Kết quả giám định, trước hình dạng thật của nó, tôi chẳng thể nói lời nào luôn.
[Ma Lực: 3][Tấn Công: 3850] [Phòng Thủ: 2743] [Tốc Độ: 4211] [Sát Thương Ma Thuật: 1] [Kháng Ma Thuật: 1456] [May Mắn: 0] [Quyến Rũ: 10]
Kết quả giám định của từng quả cầu là vậy.
Nói cách khác, mấy quả cầu này nghĩa là...
"...... Điểm trạng thái của con khỉ thông minh đó à?"
Absolute Disassemly. Nó còn lưu lại cả điểm chỉ số. Dễ sợ quá. Nhưng thế quái nào ma lực của nó thấp vãi! Sát thương ma thuật của nó cũng ngang tôi nữa.
May mắn là 0......chết dưới mùi nách của tôi mà nhỉ. Nói chung là, có nhầm cũng không được.
Đáng thương ở chỗ là độ quyến rũ của nó hơn của tôi. Tôi thua một con khỉ về độ quyến rũ... A... are? Nước mắt đang chảy ra khỏi mắt...... Tôi sẽ không nói nó là mồ hôi đâu!!!
"Uwaaa... mình nên làm gì với chúng đây?"
Giống như là, tôi có thể dùng nó làm chỉ số cho bản thân vậy. Nói sao nhỉ... nó coi bộ dễ dùng hơn so với số kỹ năng kia. Lại một chuyện nữa xảy ra lúc tôi đưa quả cầu ra trước mắt. Chẳng hiểu sao thứ ánh sáng mãnh liệt quen thuộc xuất hiện và một lần nữa truyền vào trong cơ thể. Thế rồi, như lúc tôi học được kỹ năng, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
"Xác Nhận Cộng Điểm Chỉ Số. Với những điểm trên 1000, 1/10 số điểm chỉ số sẽ được cộng thêm."
Nói cách khác, cái sức mạnh ảo lòi đó, tuy không phải toàn bộ, nhưng một phần sẽ là của tôi.
Sức tấn công 380, phòng thủ 274, hay đại loại vậy chăng?
"...... Maa tự nhiên trao vào tay mình sức mạnh vô lý như thế......"
Và đúng ra là do tôi nghĩ thế thôi, chứ ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải toàn bộ chúng thuộc về tôi.
Tự nhiên có sức mạnh và tốc độ của con khỉ thông minh làm tôi cảm thấy khó sử dụng.
"......Sau khi nhặt xong hết, mình sẽ kiểm tra trạng thái sau."
Và thế là, thứ còn lại duy nhất là một hộp kho báu.
Nó không quá to. Nhỏ cỡ vừa vòng tay ôm của tôi thôi.
"......Không có ổ khoá à, nó mở trực tiếp được sao... Có gì trong đó nhỉ?"
Đơn giản vì hộp kho báu vốn là thứ khơi gợi tính tò mò của con người mà!
"......Yosh!"
Tôi hạ quyết định và mở hộp ra.
Bên trong hộp là một cái đai lưng và một cái túi đựng gì đó.
"Cái... cái gì đây? Đai lưng này..."
Tôi cầm cái đai lên và nhìn nó.
Cỡ này, đúng như một phụ kiện, nó chỉ đủ dài để gắn vào thắt lưng quần thôi.
"Vâng... mình chẳng hiểu thứ phụ kiện này là gì hết."
Maa, tôi phân định nó ngay lập tức vì tôi không hiểu gì về nó cho dù có nghĩ tiếp đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinka no Mi
HumorHiiragi Seiichi là một tên mập xấu xí, kinh tởm, bẩn thỉu và hôi hám; đó là những lời lăng mạ không ngừng ném vào mặt cậu khi nói về ngoại hình. Điển hình là cuộc sống bị bắt nạt nơi học đường diễn ra hàng ngày của Seiichi, thế rồi vì một vài lý do...