"Eh... Và rồi? Giờ không phải là lúc để các cô đưa ra lời giải đáp rằng tại sao tôi lại bị lôi đi như thế này à?"
Tôi đặt câu hỏi trong khi bị Claudia-san và Lorna-san kéo đi khắp cả thành phố.
Cảnh tượng bản thân đang bị mỗi người đẹp giữ một cánh tay lôi đi có phần hơi kỳ dị. Xung quanh chúng tôi là những con mắt đang đổ lệ vì gato. Thêm nữa, cái đầu của tôi đang phát ra những tiếng *DONA DONA* từ nãy đến giờ rồi! (TLN: tiếng 'dona dona' ám chỉ đến một bài hát tiếng I-đít (tiếng Đức cổ của người Do Thái) về một con bò bị đưa lên lò mổ.)
"À, phải rồi. Tôi chưa nói cho anh biết mà nhỉ."
Claudia-san, người đã nghe câu hỏi của tôi lúc nãy, trả lời như thể cô ấy vừa mới nhớ lại về nó.
"Seiichi-kun. Anh là người đã vô địch Cúp Hoàng Gia phải chứ?"
"Eh, hừm, đúng vậy."
"Đó là câu trả lời đấy."
"...Hả?"
Tôi ú ớ không hiểu ý của cô ấy là gì, vậy nên Claudia-san tiếp tục giải thích.
"Anh không nhớ sao? Người thắng cuộc có quyền giành một ngày với chúng tôi, những Valkyrie mà (Bậc thầy Kiếm kỹ Nữ sĩ đồng trinh)"
"Có vẻ như là cuối cùng anh cũng đã nhớ ra. Anh còn không tới dự buổi lễ trao giải nữa, nên tôi đã nghĩ rằng "Có thể vì lý do nào đó mà anh ta không quan tâm đến phần thưởng của người chiến thắng chăng?" Nhưng mà... Trông thấy anh như thế này, thì quả thực là anh không để tâm về nó nhỉ."
Tệ rồi đây, tôi hoàn toàn quên khuấy mất việc đó.
Tôi, người được cho rằng sở hữu kỹ năng "Ghi nhớ Hoàn hảo", đã quên béng mất buổi lễ trao giải. Chiêu thức gian lẫn này có ý nghĩa gì đây? Không phải, là kêfia. (Eng-TLN: Đây là một cách nói biểu đạt nổi tiếng của Nhật Bản sau vụ giao thương rượu kêfia. Câu nguyên bản:"...Sữa chua à. Không phải, là kêfia." Còn ý nghĩa thực sự thì mình không rõ.)
Hừm, tôi có thể nhớ mọi thứ như các ma thuật, và tất cả những điều quan trọng khác một cách hoàn hảo, thế nên có thể cái kỹ năng này tự quyết định xem thông tin nào là cần thiết và thông tin nào không rồi tự động loại bỏ chăng. ...
Có phải nguyên lý của nó là vậy không? Nói về cái đó đủ rồi, tôi không nghĩ rằng phần thưởng này sẽ có hiệu lực luôn trong cái ngày mà giải đua bế mạc. Mặc dù nó đã kết thúc trước buổi trưa, nhưng mà ngay lúc này thì vẫn đột ngột quá.
Như thể cô ấy đã đoán được suy nghĩ của tôi, Claudia-san nở một nụ cười căng thẳng.
"Hahaha. Chà, đó là bởi vì chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh. Tôi xin lỗi về việc đó."
"A! Nhìn cái đó kìa Clau-chan! Gian hàng đằng kia đang bán những que thịt xiên nướng trông thật ngon mắt làm sao! Chúng ta nên tới đó vào ngày mai và nếm thử một chút! Và chưa hết, đằng kia có một cửa hàng bán phụ trang! Có những bộ quần áo và tất cả những mẫu mã mới lạ nữa, chúng sẽ là của tôi, màở đây náo nhiệt quá!"
"... Thật sự chúng ta không dễ bị lung lạc như thế đâu. Làm ơn hãy tin tôi đi."
Trước những lời Lorna-san nói, Claudia-san đập tay lên mặt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cô thực sự đã phải chịu vất vả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinka no Mi
HumorHiiragi Seiichi là một tên mập xấu xí, kinh tởm, bẩn thỉu và hôi hám; đó là những lời lăng mạ không ngừng ném vào mặt cậu khi nói về ngoại hình. Điển hình là cuộc sống bị bắt nạt nơi học đường diễn ra hàng ngày của Seiichi, thế rồi vì một vài lý do...