"Altria-san, Cô đang ở đâu?"
Tôi đã rời khỏi hội mạo hiểm giả để đuổi theo Altria-san và thậm chí đã ra tới tận ngoài này mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của cô ấy đâu cả.
"... Có lẽ quanh đây có quá nhiều người nên khó có thể tìm thấy cô ấy... "
Có một số lượng người nhiều đến đáng ngạc nhiên ở Đế Đô Terveil này.
"Đúng rồi! Mình có thể dùng kỹ năng『Tìm kiếm』trong tình huống này"Trong mục những kỹ năng "Đã học được" tôi có một cái gọi là 『Tìm kiếm』. Nó có thể tìm kiếm mọi sinh vật sống trong bán kính 500 mét.
Có lẽ nó nênđược kích hoạt ngay lập tức.
Tôi kích hoạt 『Tìm kiếm』và rồi – đôi vai của tôi trĩu xuống
Mình... Tại sao lại không nhận ra sớm hơn nhỉ.
Chắc chắn là nó có thể xác định mọi sinh vật sống nhưng mà..."Tôi không thể nhận dạng được từng cá thể riêng biệt...! "
Từ khi kích hoạt 『Tìm kiếm』, vị trí của mọi sinh vật trong bán bình 500 mét đều chui vọt vào đầu làm tôi cảm thấy hơi hoa mắt.
"Mình sẽ không thể biết được rằng cô ấy đã đi đâu với cái kỹ năng này."
Meh, sẽ tốt hơn nếu hỏi mọi người xung quanh.
Tôi bỗng nhớ lại truyện của Hắc Thánh Long...
Giao tiếp rất là quan trọng!
Tôi tiện đường hỏi một vài quý cô đi ngang qua."Xin thứ lỗi! Các quý cô rảnh chứ? Tôi đang cần tìm một người..."
"Tôi không để tâm đâu, quả thực đ... ar, ara? Không phải là Seiichi-san đấy à? "
"Eh? ... A-Adriana-san!?"
Thật là một sự trùng hợp. Tại sao người tôi gặp lại chính là phu nhân của bá tước, chủ của cô nàng "chó" trắng cơ chứ. Thế giới thật nhỏ bé mà."Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu đang tìm ai..."
"Đó là... Tôi đang tìm Altria-san... Bà có thấy cô ấy không?"
"Hả? Altria-chan à? Ya... Tôi không thấy cô ấy."
"Vậy sao..."
"Xin lỗi vì đã không giúp được gì..."
"Ah không đâu! Ý tôi là... Cảm ơn rất nhiều."
"Không có gì."
Sau khi nói lời cảm ơn tôi bắt đầu rời đi khỏi chỗ của Adriana-san.
Xét theo như phản ứng của Adriana-san thì bà ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó."Ah, phải rồi. Seiichi-san"
"Vâng?"
"Cậu đã bao giờ từng chú ý về tính tình của Altria-chan chưa...?"
"À, vâng..."
"Nếu vậy thì tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"
Yêu cầu đột ngột đó khiến tôi trả lời bằng một giọng điệu lớ ngớ, nó làm cho Adriana-san nở một nụ cười."Cậu có thể xoay sở được với Altria-san chứ? Cô ấy là kiểu người sống nội tâm."
"Tôi cũng biết điều đó rồi."
"Đó là lý do tại sao, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi muốn cậu và cô ấy xích lại gần nhau hơn."
"Gần gũi?"
Tôi nghiêng đầu hơi khó hiểu về điều mà Adriana-san muốn.
Adriana-san cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp."Nếu cậu không hiểu hết thì cũng không sao. Là chính mình thì cậu sẽ tìm kiếm Altria-chan một cách sốt sắng thôi mà."
"...Tôi không thực sự hiểu nhưng mà Altria-san là một người rất quan trọng đối với tôi. Đó là lý do ... "
Tới bây giờ Adriana-san vẫn mỉm cười và tạm dừng lại việc tìm kiếm của tôi.
"Nếu là vậy thì tốt. Vậytôi có nên để cậu tiếp tục cuộc tìm kiếm Altria-chan không nhỉ? Ông cụ non-sama ♪"
"Bà ấy gọi tôi là Ông cụ non-sama... "Tôi vô tình để lộ ra nụ cười chát chúa của mình sau những lời Adriana-san nói. Một lúc sau, tôi rời đi và tiếp tục công cuộc tìm kiếm Altria-san.
"Mình có nên hỏi mọi người xung quanh nữa không nhỉ..."
Tôi bắt đầu nghĩ vậy nhưng lại chuyển sang một câu hỏi khác cho bản thân rằng liệu mình có một vật phẩm thích hợp cho tình huống này không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shinka no Mi
HumorHiiragi Seiichi là một tên mập xấu xí, kinh tởm, bẩn thỉu và hôi hám; đó là những lời lăng mạ không ngừng ném vào mặt cậu khi nói về ngoại hình. Điển hình là cuộc sống bị bắt nạt nơi học đường diễn ra hàng ngày của Seiichi, thế rồi vì một vài lý do...