Chương 49: Dũng Giả

127 3 0
                                    

Trên bức hình là tôi đang cưỡi Rurune trang nghiêm trong dạng lừa, với tư thế tương tự như Napoleon.

... Cái quái gì thế này.

Hơn nữa, bức vẽ tôi thậm chí còn không đội mũ trùm.

Đôi mắt và mái tóc đen được vẽ lên tùy hứng. Kể từ khi tới đế đô tới giờ, tôi chưa từng thấy ai khác có mái tóc và cặp mắt đen, cho nên dù có nghĩ như thế nào thì trong bức vẽ đó hẳn là tôi.

... Có khi nào cái mũ trùm tuột ra mà tôi không để ý sao? Không thể nào...

Hoặc là do tôi tưởng vậy, nhưng khi ngẫm lại thì tôi đã phải dùng hết sức mình để bám tay vào dây cương của Rurune, vì nó đã chạy một cách điên cuồng, rồi tôi nhận ra là có thể mình đã không giữ được cái mũ trùm thật.

... Nếu vậy thì tôi gắng sức từ trước tới giờ có ích gì...?

Chà, sở hữu một mái tóc và cặp mắt đen là điều hiếm có, nhưng tôi đã xác nhận rằng không phải là không thể, cho nên việc đó không hẳn là thành vấn đề.

Đúng vậy, vấn đề lớn nhất ở đây là —-

"T-thật là một hình tượng hào hiệp."

"Aah... đây đích thị là dáng dấp của một anh hùng trong truyện cổ tích."

"Anh ấy oai phong tới nỗi cướp đi trái tim của tôi mất rồi, ngầu quá đi..."

—-Hình tượng tôi đang cưỡi trên lưng Rurune được tôn vinh lên đến độ bất thường.

Bức vẽ trông đẹp đẽ và tôn quý đến mức lố bịch, trông như thể phát ra hiệu ứng âm thanh kiểu "Kiri!!"

...

Mi là tên quái quỷ nào thế?!

Ý tôi là nhìn trông bản thân mình có hơi thon gọn hơn một chút, nhưng mà sao?! Cái quái gì? Chi tiết làm đẹp vô dụng quá thể đáng! Tôi được vẽ giống với một tên đẹp mã khủng khiếp.

... A, có thể người đó không phải là tôi mà là một tên nào khác làm mẫu thì sao?

Nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì không đời nào mà tôi lại được chọn làm người mẫu cả, phải chứ? Có lẽ tình cờ có một gã đẹp mã nào đó với mái tóc cùng đôi mắt đen và cũng cưỡi một con lừa trông giống Rurune.

Hiểu rồi, nếu nghĩ như thế thì tôi có thể chấp nhận được sự thật.

Nhưng mà một tên đẹp mã cưỡi lừa thì... trời ơi, chắc chắn là có một vài những kẻ kỳ quặc ở ngoài kia mà!

"Vậy thì May-san, xin hãy tiếp tục và giải thích tác phẩm của cô."

"V-vâng... Bức tranh này vẽ một người đặc biệt, người đã truyền cho tôi dũng khí để tham gia cuộc thi này. Người này là người tuyệt vời đã vô địch giải đua Cúp Hoàng Gia bằng một con lừa vào tháng trước. Khoảnh khắc dành chiến thắng của anh ấy là giây phút mà tôi đến tận bây giờ vẫn không thể quên nổi."

Thực sự cuối cùng thì đúng là tôiiiiiiiii?!

Tôi ngã quỵ xuống ngay tại chỗ.

Cô ấy còn nói rõ rằng giải đua Cúp Hoàng Gia tháng trước nữa! Chẳng có ai khác ngoài tôi chiến thắng bằng một con lừa cả! Không có đường nào để chối cãi rồi!

Shinka no MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ