Một ngày nọ, Trùng Khánh bất chợt đổ mưa lớn, những cơn mưa nối tiếp nhau mãi không dứt. Vương Nguyên nhìn qua ô cửa sổ lớp học không khỏi thở dài ngao ngán... Cậu chính là không thích mưa, mà quan trọng là hôm nay cậu quên mang ô rồi...
Sáng sớm nay ngủ dậy, cậu nhận được tin nhắn của người nào đó nhắc cậu mang ô, nhưng cái tính ương bướng của cậu, chính là không nghe lời. Giờ thì khổ rồi.
Giờ học kết thúc, Vương Nguyên ngán ngẩm lắc đầu, đành đội mưa chạy về vậy. Vừa chuẩn bị chạy nhanh về nhà, liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Là Vương Tuấn Khải, hắn đang làm gì thế kia? Là đưa ô cho nữ sinh đó. Đi từ Bát Trung về Nam Khai, xa như vậy để đưa ô cho nữ sinh, có phải hắn ta...
Cái cảnh tượng kia thật chướng mắt. Cười nói ngọt ngào thế kia... Nghĩ đến là thấy khó chịu, vừa định chạy nhanh mặc kệ hắn thì đã đi tới chỗ cậu gọi với lại:
- " Vương Nguyên"
-" Cậu gọi tôi làm gì? Chẳng phải đang thân mật với nữ sinh đó sao?"
-" Thân mật? Em nói gì vậy, cậu ấy không mang ô, anh cho mượn thôi, thân mật gì chứ?"
-" Tôi quen cậu lâu như vậy, cũng chẳng bằng nữ sinh của cậu quen vài ngày."
-" Ngốc, anh biết em bướng nhất định sẽ không chịu mang ô, anh liền đến đây đón em đó. Còn cậu ấy anh cho mượn ô là vì..."
-" Vì sao?"
-" Anh muốn đi chung ô với em"Mặt Vương Nguyên thoáng chốc đã đỏ lên rồi.
-" Mà anh hơn tuổi em, gọi bằng anh biết chưa hả? Tôi - cậu cái gì chứ? Vương Nguyên Nhi."
Vương Nguyên lần nữa mặt đỏ lựng, mau chóng chạy lên phía trước, nhưng chợt nhận ra mưa lớn như thế này chạy không nổi a~
Kể ra mưa như thế này, thật tốt.
• Hạ Thu năm thứ năm
Thân tặng cậu michannn người bạn yêu thương của tớ.